Đồng nghiệp đùa bảo tôi làm mẹ nuôi cho con cô ấy, tôi đồng ý rồi sững sờ khi thấy mặt thằng bé
Nếu ai hỏi khoảnh khắc nào khiến tôi rùng mình nhất trong đời, tôi sẽ không ngần ngại kể về giây phút tôi bế đứa trẻ mà cô bạn thân của tôi, cũng là đồng nghiệp lâu năm, nhờ làm mẹ nuôi.
Tôi và Thu chơi thân gần chục năm. Cô ấy dịu dàng, hiền lành, luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi trong công việc và cả trong cuộc sống. Thu là kiểu người khiến người khác cảm thấy an tâm ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi có một người bạn như Thu, người mà tôi có thể tin tưởng tuyệt đối, kể cả những bí mật thầm kín nhất.
Rồi một hôm khi gọi điện nói chuyện với nhau, Thu cười nói:
- Hay Nhung làm mẹ nuôi cho con tớ đi? Vợ chồng tớ thích cậu lắm.
Tôi vui đến mức gật đầu ngay lập tức. Tôi vốn thích trẻ con, lại có tình cảm sâu sắc với Thu. Lời đề nghị đó với tôi không chỉ là một niềm vui, mà còn là một sự vinh dự. Tôi đã tưởng tượng mình sẽ có thêm một mối gắn kết đặc biệt với đứa trẻ, một cảm giác ấm áp, thân thương, gần như là gia đình.
Hôm đến thăm nhà cô ấy, tôi mang quà, quần áo, đồ chơi… lòng háo hức như một đứa trẻ chuẩn bị bước vào một thế giới mới. Tôi tự nhủ sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, sẽ là người mẹ thứ hai trong cuộc đời nó. Nhưng khoảnh khắc Thu bế thằng bé ra, đặt vào tay tôi và bảo: “Đây là mẹ nuôi của con, từ nay con có thêm một người mẹ rồi nhé”, tôi như bị ai tạt một gáo nước lạnh vào tim.

Tôi và Thu chơi với nhau rất thân. (Ảnh minh họa)
Gương mặt thằng bé… giống hệt anh trai tôi hồi nhỏ đến mức rợn người. Mọi nét đều quen thuộc, từ đôi mắt, sống mũi, nụ cười, cả ánh nhìn còn ngây thơ nhưng đầy tò mò. Tôi đứng sững, tim đập loạn nhịp, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi mọi ký ức về anh trai ùa về.
Năm lên 5 tuổi, anh trai vì đi mua kẹo cho tôi mới đi lạc. Bố mẹ và gia đình đã tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không có tung tích, còn tôi cũng áy náy, dằn vặt suốt thời gian qua. Trải qua gần 30 năm, tôi tưởng như mọi hy vọng đã tắt. Thế mà giờ đây, khi bế đứa trẻ trong tay, tôi lại cảm thấy có hy vọng.
Trước đó, khi gặp chồng Thu, tôi cũng đã thoáng có linh cảm kỳ lạ. Nhưng tôi từng hy vọng nhiều rồi lại thất vọng sâu, nên khi đó tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, chẳng qua là người giống người thôi. Nhưng giờ nhìn thằng bé, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Thằng bé và người anh trai mất tích kia của tôi giống nhau như một khuôn đúc ra.
Sau đó, tôi hỏi chuyện chồng Thu, anh cũng lộ vẻ ngỡ ngàng. Qua câu chuyện, anh thừa nhận rằng năm xưa bị lạc, được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Anh từng cố nhớ địa chỉ nhà và tên bố mẹ đẻ nhưng chẳng thể gìn giữ ký ức nào rõ ràng.
Tôi không thể chờ lâu hơn. Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi lấy mẫu tóc của chồng Thu và bố tôi đi xét nghiệm. Kết quả, như tôi đã dự cảm, chồng Thu chính là anh trai thất lạc nhiều năm của tôi.

Tôi thật không ngờ chồng Thu lại là anh trai thất lạc của tôi. (Ảnh minh họa)
Khi kết quả xét nghiệm hiện ra, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi nhìn bố mẹ, thấy mắt mẹ đỏ hoe, tay run run đặt lên vai tôi, còn bố thì gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Con… là anh ấy… thật sao?
Cả căn phòng tràn ngập cảm xúc, đó là sự bối rối, niềm vui lẫn nỗi kinh ngạc, như thể cả gia đình vừa thức dậy sau một giấc mơ dài.
Anh trai đứng đó, mắt mở to, không nói được lời nào như chưa thể tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Thu đứng bên cạnh, vừa cười vừa nói đùa với tôi:
- Không ngờ từ mẹ nuôi thành cô ruột rồi. Giờ cậu phải gọi mình một tiếng chị dâu đấy, vai vế khác hẳn rồi nha.
Tôi cười mà nước mắt cứ trào ra. Thu vỗ nhẹ vào lưng tôi, như muốn chia sẻ niềm vui, nhưng cũng biết không lời nào có thể diễn tả hết khoảnh khắc này.
Chúng tôi đứng bên nhau, bố mẹ rối rít hỏi chuyện quá khứ. Anh trai thì kể lại những ký ức lơ mơ mà cậu còn giữ được, còn tôi thì không ngừng nhìn thằng bé, cố nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy – một phần là của anh tôi, một phần là hiện tại.
Niềm vui xen lẫn bàng hoàng, nỗi xúc động trộn lẫn cả sự nhẹ nhõm. Tôi thầm nhủ, có lẽ cả đời người chỉ có vài khoảnh khắc như thế, khoảnh khắc mà mất mát, hi vọng và phép màu đột ngột gặp nhau, khiến tim người rung lên đến mức không thở nổi.
Thật không ngờ, vận mệnh lại kỳ diệu đến thế. Đứa trẻ mà tôi vừa hân hoan nhận làm mẹ nuôi, lại chính là con trai của anh trai tôi, là cháu ruột của tôi. Cảm giác ấy vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc.
Giờ đây, nhìn thằng bé, tôi thấy hình bóng anh trai hồi nhỏ trong đôi mắt ấy. Trong lòng tôi vừa là trách nhiệm của người mẹ nuôi, vừa là niềm vui vì gia đình tưởng như mất mát lâu nay, cuối cùng cũng được nối lại. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật ấm lòng.
Bình luận