Em chồng tặng con tôi chỉ vàng ngày sinh nhật, 3 ngày sau tôi mới biết mục đích thật của em
Con tôi năm nay tròn 4 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên em gái chồng tặng quà cho cháu.
Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Bố mẹ chồng là nông dân chất phác, đối xử với tôi rất tốt. Chồng tôi còn có một cô em gái, bề ngoài xinh xắn nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ nên khá bướng bỉnh. Lúc tôi về làm dâu, em ấy đang học cấp ba, thường xuyên bị giáo viên gọi về nhà phàn nàn vì đánh nhau, hút thuốc. Có lúc tôi nghĩ tính cách em chồng và chồng mình như bị… tráo đổi, vì em không giống con gái chút nào.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em không chịu đi học cũng chẳng đi làm, rồi yêu một anh thợ cắt tóc từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con. Gia đình tôi không thể chấp nhận chuyện em gái nhỏ tuổi như vậy lại đi làm mẹ kế, nên cực lực phản đối. Nhưng em ấy vẫn cố chấp.
Kết hôn rồi, em chồng vẫn không yên ổn, ngày nào cũng cãi nhau với chồng. Anh ta bảo em ấy đến tiệm gội đầu phụ việc, nhưng một tháng chỉ cho 1 triệu tiêu vặt. Không có tiền là em lại về xin mẹ. Mà mẹ chồng thì thương con, lần nào cũng cho. Tôi không tiện can thiệp, nhưng dặn chồng rõ ràng rằng nếu bị tôi bắt gặp anh cho em gái tiền, thì anh biết tay tôi.
Mẹ chồng tôi rất nuông chiều em gái chồng. (Ảnh minh họa)
Một lần mẹ chồng đi làm đồng, không may ngã gãy chân. Vì tuổi cao, loãng xương nặng, bác sĩ bảo phải chăm sóc lâu dài, hồi phục rất chậm. Tôi còn phải chăm con nhỏ, nên bảo chồng gọi em gái về phụ. Ai ngờ em ấy nói thẳng:
- Em chẳng biết làm gì cả, vẫn phải nhờ chị dâu chăm mẹ thôi.
Tôi nghe mà tức nghẹn, nhưng là con dâu thì tôi đành gánh hết, từ vệ sinh, tắm rửa, bón cơm cho mẹ chồng đều một tay tôi lo.
Cách đây không lâu, con trai tôi đón tuổi mới. Hôm đó, em chồng đến dự tiệc và mang theo đồ chơi cùng một chỉ vàng tặng cháu. Con tôi năm nay tròn 4 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên em gái chồng tặng quà cho cháu.
Tôi nói con tôi không cần những thứ này, với lại em cũng không dư dả gì, nên để dành cho con của em sau này. Em chỉ cười bảo:
- Không sao, cô thương cháu là lẽ đương nhiên.
Tôi có chút cảm động, nghĩ có lẽ em đã dần thay đổi.
Nhưng 3 ngày sau, em ấy kéo cả vali đồ đến, nói mình đang mang thai, muốn về nhà mẹ đẻ ở đến khi sinh xong và hết cữ. Em còn nói đã bàn với chồng tôi rồi, nhờ tôi chăm sóc. Lúc đó tôi lạnh cả người, thì ra mấy hôm dịu dàng vừa rồi chỉ là để chuẩn bị cho việc này!
Tôi và chồng cãi nhau một trận. Tôi hỏi anh tại sao chuyện lớn thế không hề hỏi qua tôi một tiếng? Chồng tôi chỉ thở dài:
- Em gái mình về ở tạm thì mình cũng không thể đuổi đi được…
Vậy là tôi thu dọn đồ đạc, dẫn con về nhà chị gái trên thành phố ở tạm, để lại mấy người họ tự chăm nhau! Nhưng rồi, một chuyện xảy ra khiến mọi thứ thay đổi.
Tôi và chồng đã cãi nhau vì em gái chồng. (Ảnh minh họa)
Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà nói nhỏ nhẹ:
- Con về nhà đi, cả nhà nhớ con và cháu lắm. Cái nhà này, thiếu con là trống trơn.
Tôi lặng người. Chiều hôm ấy, em chồng nhắn tin xin lỗi. Em thú nhận từng có ý định dọn về nhà mẹ đẻ để nhờ tôi chăm sóc, phục vụ quãng thời gian mang thai, ở cữ, bởi em chưa bao giờ nấu được bữa cơm ra hồn, chồng thì công việc bận bịu lại còn phải lo cho 2 con riêng. Chỉ vàng em tặng cho con tôi lúc trước là "tiền hối lộ".
Em cũng nói sau khi tôi rời đi, em mới hiểu ra hết những gì tôi đã âm thầm làm cho gia đình. Em bảo từ lúc tôi đi, nhà như rối tung, mẹ thì đau, chồng tôi thì lo lắng cả ngày. Em chồng còn hứa tuy sẽ ở nhà mẹ đẻ đến lúc hết cữ nhưng sẽ cố tự lo cho mình, không phiền đến tôi nữa. Tuy nhiên, lúc mới sinh cơ thể yếu nên em vẫn nhờ tôi chăm sóc vài hôm.
- Lần này em sẽ cố gắng học làm người lớn, không làm chị khổ thêm nữa.
Tôi lặng đi, không biết đó là lời thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu ai cũng quay lưng, thì nhà còn lại gì?
Vài ngày sau, tôi trở về. Em chồng ra tận cổng đón, lúng túng xin lỗi. Tôi gật đầu, không trách nữa. Từ hôm đó, em bắt đầu học nấu cơm, học giặt quần áo, học chăm sóc mẹ. Không phải ngày một ngày hai mà thành người tốt ngay được, nhưng ít nhất, em đã chịu thay đổi.
Còn tôi, dù vẫn bận rộn, mệt mỏi, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn. Gia đình này không hoàn hảo, nhưng ít ra, chúng tôi vẫn đang học cách cùng nhau bước tiếp, không bỏ rơi ai, cũng không ai phải một mình gánh cả phần người khác.
Bình luận