Em gái mang thai 6 tháng, em rể mang 100 triệu quỳ xuống cầu xin một chuyện khiến tôi bối rối
Tôi giận dữ cầm thẻ ném thẳng vào mặt cậu ấy, nói không nên lời. Thế nhưng, em rể lại quỳ xuống, ánh mắt như sắp khóc.
Tôi lớn hơn em gái 8 tuổi. Mẹ mất khi em vừa chào đời do sinh khó, bố tôi từ đó một mình gồng gánh nuôi hai chị em.
Nhà nghèo, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thiếu thốn tình thương. Bố có gì ngon đều để phần con, quần áo thì mặc lại đồ cũ người ta cho. Cả tuổi thơ tôi là những năm tháng nỗ lực để không phụ lòng bố, và để em gái được sống đủ đầy hơn một chút.
Khi tôi học lớp 12, bố gặp tai nạn tại công trình, từ đó phải ngồi xe lăn suốt đời. Ông giấu tôi và em, định để lại tiền bồi thường rồi ra đi lặng lẽ. Hôm đó tôi biết chuyện, ôm bố mà khóc nghẹn:
- Bố còn đi nữa, con và em biết sống thế nào đây?
Tôi cố thi tốt nghiệp xong rồi nghỉ học, tự tay nấu bánh, nấu cháo mang ra chợ bán. Kiếm chẳng được là bao, nhưng tôi dành dụm từng đồng để nuôi em gái ăn học. Em không phụ lòng tôi, học đại học, rồi học tiếp cao học, ra trường làm ở công ty lớn, rồi mua được nhà trên thành phố.
Năm em thông báo sắp lấy chồng, tôi dốc toàn bộ tiền tích cóp mấy năm đưa em làm của hồi môn. Em nghẹn ngào nói:
- Chị giữ lại mà lo cho mình…
Nhưng tôi chỉ cười:
- Em là tương lai của chị, em sống tốt là chị mãn nguyện rồi.
Năm em thông báo sắp lấy chồng, tôi dốc toàn bộ tiền tích cóp mấy năm đưa em làm của hồi môn. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, vợ chồng em mua căn nhà rộng hơn và đón tôi cùng bố lên sống chung. Một tháng sau, em có thai. Em rể chăm em chu đáo, mua đồ ăn ngon, tối về massage chân, lo từng ly từng tí. Em nghỉ làm từ sớm để dưỡng thai, mẹ chồng em ghé qua một lần rồi cũng yên tâm giao lại cho tôi chăm sóc.
Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ vào một chiều định mệnh.
Hôm ấy tôi đi mua sườn để nấu canh cho em. Trên đường về, tôi bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông rất giống em rể đang khoác vai một người phụ nữ lạ.
Nhìn kỹ lại thì đúng là em rể, không sai được. Không kiềm được cơn giận, tôi lao đến, ném túi sườn vào mặt em rể, giọng run lên:
- Cậu đang làm cái gì vậy? Vợ cậu đang mang thai đấy!
Tôi định xông vào cô gái kia thì em rể cản lại, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Tôi đã bắt quả tang em rể ôm hôn người phụ nữ lạ. (Ảnh minh họa)
Trên đường về nhà, em rể van xin tôi đừng nói với em gái. Cậu ấy nói đó chỉ là phút giây sai lầm, rằng vẫn rất yêu em tôi. Tôi lặng người. Tôi biết em gái mình mạnh mẽ là vậy, nhưng lại nhạy cảm vô cùng. Nếu giờ biết chuyện, liệu có chịu nổi cú sốc này không?
Tối đó, em rể gõ cửa phòng tôi, mang vào một ly nước cùng một chiếc thẻ ngân hàng. Cậu ấy đặt nhẹ lên bàn, nói:
- Trong này có 100 triệu. Chị cầm lấy… Em chỉ xin chị, đừng nói gì với vợ em. Em hứa, em sẽ chấm dứt với cô ta.
Tôi giận dữ cầm thẻ ném thẳng vào mặt cậu ấy, nói không nên lời. Thế nhưng, em rể lại quỳ xuống, ánh mắt như sắp khóc:
- Chị ơi… em biết em sai. Em yêu vợ em thật lòng. Xin chị cho em một cơ hội, em thề sẽ không bao giờ tái phạm.
Tôi lặng người. Cậu ấy trước nay thật sự rất tốt với em tôi. Nhưng tôi có thể tin được không? Nếu không đồng ý, em gái biết chuyện sẽ đòi ly hôn, mà thai đã lớn thế kia… Còn nếu tôi im lặng, liệu có đáng để đánh đổi lòng tin của một người em mà tôi thương như máu mủ ruột rà?
Những ngày sau đó, em rể cố tình lấy lòng tôi, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, mỗi lần nhìn gương mặt đang rạng rỡ vì hạnh phúc của em gái, lòng tôi lại đau như cắt.
Tôi thực sự không biết phải làm gì. Giữ im lặng hay nói ra sự thật để bảo vệ em?
Bình luận