Gọi điện về nhà nhưng quên tắt máy, nghe vợ nựng con tôi liền về quê đề nghị ly hôn
Tôi chưa từng nghĩ, một cuộc gọi vô tình quên tắt máy lại có thể khiến tôi suy nghĩ lại toàn bộ cuộc hôn nhân của mình.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người chồng, người bố có trách nhiệm. Tôi đi làm xa, bám trụ ở công trình từ sáng tới khuya, có hôm ngủ tạm ở lán, có khi vài tháng mới được về nhà. Nhưng tôi tự nhủ chỉ cần mình vất vả, vợ con sẽ sung sướng, chỉ cần tôi gửi tiền đều là đủ.
Vợ tôi chưa từng than vãn. Từ ngày cưới nhau, cô ấy chăm con, lo cho hai bên nội ngoại, kiệm lời, ít đòi hỏi. Nhiều lần gọi điện về thấy vợ bế con một tay, tay kia nấu ăn, tôi cũng xót, nhưng tôi lại tự dỗ mình rằng rồi sẽ qua thôi, sau này sẽ bù đắp cho vợ.
Tối hôm đó, tôi nằm trong phòng trọ, trời mưa dầm dề, bụng đói, lòng cũng trống rỗng. Gọi video về nhà cho vợ, tôi chỉ muốn nhìn mặt con, nghe con bi bô gọi bố. Nhưng chỉ được vài câu thì chủ trọ gọi qua nhà nhờ sửa điện, tôi vội vàng tắt máy mà không biết mình chưa tắt hẳn cuộc gọi.
Hôm đó nhớ vợ con, tôi đã gọi điện về nhà. (Ảnh minh họa)
Khi quay về phòng, tôi giật mình vì vẫn nghe tiếng vợ vọng ra từ loa điện thoại. Ban đầu chỉ là tiếng hát ru khe khẽ, rồi tiếng cô ấy thủ thỉ với con. Những câu nói ấy không dành cho tôi, nhưng lại như xuyên thẳng vào lòng tôi.
- Bố đi làm xa… mẹ biết, bố thương hai mẹ con, nhưng mẹ cũng buồn. Có hôm con sốt, mẹ vừa bế con vừa khóc. Mẹ cũng mệt, nhưng mẹ không dám nói với bố. Mẹ chỉ nói với con khi con ngủ thôi.
Tôi chết lặng. Cô ấy không biết lời mình nói đang bị nghe thấy. Trong những phút giây tưởng như riêng tư ấy, tôi nhận ra người vợ tảo tần mà tôi tin rằng “ổn” thực ra đang chống chọi một mình. Tôi thấy mình chưa bao giờ thật sự hiện diện trong gia đình đó.
Cả đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ phép rồi đặt vé về quê mà không báo trước với gia đình. Khi bước vào nhà, thấy vợ đang đút cháo cho con, tôi ngồi xuống, nhìn vợ rất lâu. Cô ấy giật mình, hỏi tôi sao không báo trước. Tôi không trả lời, chỉ nói một câu:
- Anh xin lỗi.
Đêm đó, khi con ngủ, tôi nói với vợ:
- Có lẽ… mình nên ly hôn.
Không phải vì hết yêu, mà vì tôi cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách để gọi mình là chồng, là bố. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều. Tôi nghĩ, nếu cô ấy được tự do, cô ấy sẽ nhẹ lòng hơn.
Khi về quê, tôi đã đề nghị ly hôn với vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi im lặng rất lâu, không giận, không khóc, chỉ lặng đi rồi khẽ nói:
- Tại sao anh lại nói như vậy? Em chưa bao giờ có ý nghĩ ly hôn. Đúng là nhiều lúc em thấy cô đơn, tủi thân thật nhưng em chỉ ước gì anh ở gần hơn một chút thôi…
Tôi im lặng, không nói gì nữa. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ việc ở công trình. Một tháng sau, tôi tìm được công việc kỹ thuật viên cho một công ty điện máy ở gần nhà, lương không cao, nhưng đủ sống. Quan trọng nhất là tôi có mặt ở nhà mỗi chiều muộn, kịp đón con từ trường mẫu giáo. Tôi bắt đầu học cách nấu ăn, quét dọn nhà cửa, chơi với con,… những việc mà trước đây, tôi luôn mặc định là “việc của vợ”.
Chúng tôi không nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Không cần thề thốt, không cần hứa hẹn. Mọi thứ được chữa lành bằng sự hiện diện mỗi ngày, bằng một người chồng biết lắng nghe hơn, và một người vợ đã thôi phải giấu những giọt nước mắt của mình.
Có lần, khi đang sắp mâm cơm, con trai tôi ôm lấy chân tôi, reo lên:
- Bố ở nhà nhiều, vui ghê.
Tôi ngước nhìn vợ, thấy cô ấy mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười ấy, tôi đã từng bỏ lỡ rất nhiều lần.
Vậy đó, không phải cứ đưa ra tờ đơn ly hôn là để chia tay. Có lúc, đó chỉ là khoảnh khắc để cả hai người cùng nhìn lại mình đã bỏ rơi nhau như thế nào, để rồi kịp nắm tay nhau lại, trước khi quá muộn.
Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”
Bình luận