Nhà báo Phan Quang: Cây viết uyên bác, đa tài
Nhà văn - nhà báo Phan Quang sớm lưu dấu ấn trong tôi, hệt như các ông: Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Thép Mới, Quang Đạm, Hữu Thọ (Báo Nhân Dân); như Trần Lâm (Đài Tiếng nói Việt Nam), Đào Tùng (Thông tấn xã Việt Nam), v.v... Ngưỡng mộ, nên tôi có nhiều bài viết về ông; cũng như khi trao đổi nghiệp vụ đó đây, tôi thường dẫn về ông; lấy gương ông để đắm say “ngụp lặn với nghề “khắt khe, nghiệt ngã” nhưng rất đỗi vinh quang!... Xuyên suốt cuộc đời ông là một cây viết uyên bác, đa tài.
Đảm trách thành công nhiều chức trọng
Giàu tài năng, đức độ nên ông được Đảng, Nhà nước giao nhiều việc lớn, như: Ủy viên Bộ Biên tập Báo Nhân Dân; Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên huấn Trung ương; Thứ trưởng Bộ Thông tin; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (ba khóa liên tiếp); Bí thư Đảng - Đoàn, Tổng thư ký - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa V và VI; Phó Chủ tịch Liên đoàn Tổ chức các Nhà báo Quốc tế (0IJ); Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập Đài tiếng nói Việt Nam (1988-1999),...
Tôi có cơ may gắn bó với ông suốt từ 1983 cho tới tận hôm nay. Giúp việc ông suốt hai khóa liên tiếp. Đi cùng ông, đến cùng ông chăm lo “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam” ở hầu khắp các miền vùng đất nước...
Thời gian trôi, lớp lớp hội viên nối tiếp nhau vẫn nói về ông, kể về ông, tri ân công lao ông với niềm hãnh diện, chân tình. Bởi, ông chứ không phải ai khác đã định ra việc cấp Huy Chương vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam (nay là Kỷ niệm Chương), cùng lãnh đạo Hội mở Hội Báo Xuân hoành tráng suốt chục năm liền (nay là Hội báo Toàn quốc). Ông cũng là người đề xướng Giải Báo chí Toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam mở ra từ 1991 (nay là Giải Báo chí Quốc gia). Là người định đoạt để có Quy ước đạo đức Báo chí Việt Nam (nay là 10 điều đạo đức nghề nghiệp của người làm báo)... Phan Quang cũng là người gợi ý xây dựng Bảo tàng Báo chí - và thôi thúc để rồi nay chúng ta đã có Bảo tàng Báo chí Việt Nam khá tầm cỡ.
Nhà văn, nhà báo Phan Quang.
Thêm nữa, Phan Quang cũng là người sáng lập và là vị Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo, cơ quan ngôn luận đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam (số xuất bản đầu tiên vào quý 1/1985). Ông cũng là người đề xuất và thực hiện liên doanh Press Club ở 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội. Cũng không thể quên khi gánh trên vai trọng trách lớn với Hội, Phan Quang đã đề xuất và chỉ đạo tìm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam để nay chúng ta có Nhà Bia và Nhà Lưu niệm ghi dấu mốc cội nguồn Tổ chức Hội và là di sản văn hóa quốc gia tại xóm Ròong Khoa, xã Điềm Mặc, Thái Nguyên... để báo chí muôn đời nẩy cành xanh lá...
Xưa, Hội Nhà báo Việt Nam duy nhất chỉ một nơi làm việc ở 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; cán bộ ít, ngân sách eo hẹp. Nghèo đấy, nhưng chung sức, đồng lòng vì công việc... cũng là do Chủ tịch giỏi khích lệ. Tài năng, phong thái đĩnh đạc, ông dồn hết tâm sức cho công việc (dù kiêm nhiệm) nhưng sát sao, cụ thể; biết chia sẻ, biết truyền cảm hứng cho cấp dưới, nói đi đôi với làm nên ông như ngọn “đèn thần” dẫn dắt chúng tôi chỉ một ý chí vươn lên…
Sau 40 năm gắn bó với báo viết, theo Quyết định của Trung ương (năm 1988), Phan Quang giữ chức Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam. Phan Quang luôn nhìn tới ngọn nguồn, lạch sông để nối bước, để bắt nhịp, để sẻ chia, để đi lên khi chặng đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đòi hỏi báo chí phải nhanh chóng bắt nhịp.
Ông quan niệm: Báo chí theo loại hình nào cũng chỉ một chức năng: phục vụ con người. Tư tưởng ấy giúp ông tạo ra khâu “đột phá” của Đài, thôi thúc thực hiện “hai nghe”. Nghe thính giả và nghe cán bộ công nhân viên. Kết cục “hai nghe” giúp ông nhận ra Đài Quốc gia khi ấy chỉ có hai hệ Đối nội và Đối ngoại. Thính giả ít được lựa chọn... Lập tức các Ban chức năng được thành lập hướng tới đổi mới, sáng tạo, vì người nghe. Và việc tách hệ được thực hiện, kéo theo việc đổi mới toàn hệ thống, đổi mới nội dung phát triển đa hệ chương trình. Đây chính là sự thành công của một tài năng, luôn mở hướng đi, luôn tìm phương tiện tối ưu đạt tới thành công trong trọng trách lãnh đạo của mình.
Cây viết giao thoa giữa văn với báo
Ngả chiều. Phan Quang tự bạch: “Ta viết, tức là ta tồn tại”. Nghĩa là Phan Quang vẫn tràn đầy năng lượng với nghề, bút lực dồi dào, sung mãn. Tài năng và sự uyên bác thể hiện đậm trong văn, trong báo. Hơn 70 năm cầm bút, ông cho in và phát hành tới trên 60 đầu sách thuộc nhiều thể loại. Một số sách tái bản nhiều lần, như bút kí Đồng bằng sông Cửu Long và Một mình giữa đại dương in lần thứ 5... Ông dịch và giới thiệu tới 12 đầu sách, trong đó tập truyện Ả Rập Nghìn lẻ một đêm in tới 39 lần; tập truyện Ba Tư Nghìn lẻ một ngày in lần thứ 12, v.v...
Nghề báo, người viết phải tự tạo ra cảm hứng, phải kịp thời, đúng lúc; luôn khát khao vì một xã hội tốt đẹp. Hẳn vì thế nên “50 năm hoạt động báo chí giai đoạn, Phan Quang có mặt và là thành viên tích cực trong những bước chuyển biến quan trọng của phong trào. Điều này thật không dễ dàng với những người lâu năm. Và quan trọng hơn ông đã kết hợp được giữa công tác quản lý và sức viết đều đặn, chín chắn và mới mẻ” (GS Hà Minh Đức - Nhà báo, nhà văn Phan Quang).
Nghề văn - nghề nhọc nhằn (theo cách nghĩ của tôi), thì Phan Quang vượt lên tất cả. Sức sáng tạo trong ông thật đáng nể trọng. Tôi luôn cảm nhận trong văn của ông có báo vì sát với đời sống. Trong báo của ông luôn có văn bởi nghệ thuật chuyển tải rất tinh tế, uyên bác.
Hơn 70 năm trong nghề viết cùng với công việc lãnh đạo, ông để lại cho đời khối lượng sách đồ sộ, với đủ các thể loại. Trong văn có báo, trong báo có văn như máu thịt.
Ba tập sách của ông do Nhà xuất bản Văn học ấn hành gần đây: tập truyện ngắn Tím ngát tuổi hai mươi; tập bút kí Trên nẻo đường này xưa ta đã đi và tập tiểu luận - bút kí Dưới ánh hoàng hôn đủ thấy ông thực sự là một cây viết rất tiêu biểu về giao thoa giữa văn và báo - báo và văn.
Chữ nghĩa của ông luôn đầy ắp thông tin, giàu hình tượng, đa sắc màu. Hầu như ông không dùng chữ kiểu “đại ngôn”, nghe lớn lời mà bé nghĩa, tuột trơn, khiến người đọc chẳng khi nào nhàm chán… Các tác phẩm trên là minh chứng hùng hồn về sự giao thoa đặc sắc ấy, khiến tôi miên man ngẫm ngợi về nghề, về bài học có tính tổng kết quá trình tác nghiệp của người làm báo trong sự giao thoa, hòa quyện mặn nồng giữa văn và báo.
Bạn đọc thời nay có cơ man cái để đọc, để nghe, để xem. Hay, thích, bổ ích thì tìm đến. Trong đó, Phan Quang vẫn là mẫu tác giả luôn hút bạn đọc về phía mình, chỉ vì “trong văn có báo, trong báo có văn”. Nói vậy, không có nghĩa Phan Quang đánh đồng văn với báo, cho dù hoạt động văn học và báo chí đều có khả năng nhận thức và phản ánh xã hội ngang nhau. Cho dù ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ báo chí đều là ngôn ngữ chuẩn xác. Cho dù báo chí và văn học đều có chức phận khám phá, phát hiện, sáng tạo trong thể hiện... Khi ấy, văn học thực hiện chức năng khám phá, sáng tạo theo đặc trưng riêng, chú tâm nhiều tới chân, thiện, mỹ nhằm xây dựng nhân cách tốt đẹp cho con người bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh và sức biểu cảm. Hơn nữa, văn học được quyền hư cấu, lắp đặt... Khi ấy, báo chí luôn luôn tôn trọng sự thật khách quan. Sự thật là bản ngã, là lẽ sống của báo chí. Nhà báo phải luôn luôn ở nơi đầu nguồn sự kiện, luôn tắm mình trong dòng chảy sự kiện và thời cuộc, thông tin mới nhất, nhanh nhất, chân thực nhất những gì mà mình nhận biết được với những gì xã hội quan tâm.
Trải đời, ông rút ra: “Đọc là học thông qua việc đọc, là không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, làm dày thêm tri thức, cập nhật thông tin. Đi là tạo vốn sống, là trải nghiệm cuộc đời. Nghĩ là độc lập nghĩ suy và sáng tạo. Viết là để thể hiện tính chính trị, tính mục đích, tính khoa học, chất văn hóa “tươi mới’…
Bốn khâu ấy hòa quyện với nhau, đặt trên cái nền “Viết vì nước vì dân”! Như ông từng giãi bày: “Tôi viết văn, viết báo với tất cả trí tuệ và tâm hồn, viết như một phương thức tồn tại của bản thân, coi những gì mình viết ra đều nhằm giao lưu kết nối với bạn đọc, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”....
Cho nên tôi quý trọng và ngưỡng mộ; Phan Quang luôn là nguồn sáng đề tôi thêm đam mê nghề báo - nghiệp văn!

Sau các tập bút ký và truyện ngắn tạo được dư luận khá tốt, như "Cội nguồn nước mắt" (Nxb Thuận Hóa, 2001) và "Cháo...
Bình luận