Mang ít tiền về thăm bố dượng bị bệnh, tình cờ nghe mẹ và ông nói chuyện, tôi thay đổi quyết định
Trên đường về quê, tôi ghé rút 30 triệu, nghĩ bụng nếu bố dượng nằm lâu thì thuê người chăm, đỡ khổ mẹ và chị.
Tôi năm nay 49 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền núi phía Bắc. Nhà có 2 chị em, chị gái lớn hơn tôi 2 tuổi. Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với những ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Mỗi năm chỉ mong đến Tết để có miếng thịt, cái bánh chưng, còn lại thì quanh năm rau cháo, khoai sắn. Mẹ tôi tằn tiện đến mức trứng gà cũng không dám cho con ăn, chỉ để dành bán lấy tiền mua muối.
Bố tôi là người học cao ở làng, tốt bụng, điềm đạm và yêu thương con cái hết mực. Ông từng nói:
- Bố học giỏi nhưng nhà nghèo nên không được học tiếp. Hai đứa phải cố gắng, có học mới thoát nghèo.
Ông dạy tôi học, kể chuyện mỗi tối, đặt tôi ngồi lên vai đi chơi quanh làng,… Những ký ức ấy đẹp như mơ cho đến khi bố tôi đột ngột qua đời năm tôi 9 tuổi.
Mẹ tôi suy sụp, một mình nuôi 2 con. Những ngày sau đó là những tháng ngày mẹ còng lưng ngoài ruộng, vừa gặt, vừa gánh, vừa khóc. Chị em tôi còn nhỏ, chẳng giúp được gì nhiều.
3 năm sau, mẹ đi bước nữa. Bố dượng là người thật thà, ít nói, mồ côi từ nhỏ. Mẹ tôi nói:
- Ông ấy nghèo nhưng tốt, có người đỡ đần mẹ thì các con đỡ khổ.
Nhưng tôi không chấp nhận. Trong lòng tôi chỉ có bố ruột tôi là người xứng đáng ở vị trí ấy. Mỗi lần thấy ông, tôi đều lạnh lùng, thậm chí trút giận bằng cách gắt gỏng với mẹ.
Nhưng bố dượng chưa bao giờ tức giận. Ông đối xử với tôi và chị như con ruột. Ông làm lụng vất vả, lúc nông nhàn thì đi phụ hồ, làm thuê, tiết kiệm từng đồng. Quần áo thì mặc cũ, nhưng hễ tôi và chị cần gì, ông đều cố gắng lo cho bằng được.
Mỗi lần thấy bố dượng, tôi đều lạnh lùng, thậm chí trút giận bằng cách gắt gỏng với mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ có lần, ông đến cổng trường cấp 3 để đưa cho tôi chút đồ ăn. Vừa thấy bóng ông, tôi quay đầu bỏ đi, cố tình tránh mặt. Ông lặng lẽ đưa lại đồ cho chị tôi mang vào. Khi về nhà, mẹ kể:
- Ông ấy sợ con ở ký túc xá chưa quen, nhịn đói đứng chờ con cả buổi trưa.
Tôi tỉnh bơ nói:
- Con không muốn gặp.
Mẹ giận lắm, định đánh tôi nhưng ông can lại, nói:
- Không trách nó được đâu, nó còn nhỏ.
Tôi vẫn không chịu hiểu. Trong lòng tôi luôn nghĩ rằng ông chỉ là người dưng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế bố tôi.
Tôi học lên đại học, rồi cao học. Tiền học phần lớn do chị tôi chu cấp, còn tiền ông đưa, tôi thẳng thừng từ chối. Tôi nghĩ mình không cần lòng tốt giả tạo của ông.
Ra trường, đi làm, lập gia đình, tôi có nhà, có xe, có sự nghiệp. Tôi từng đề nghị mẹ đến sống cùng nhưng bà từ chối. Mẹ và bố dượng đi theo chị tôi trông cháu, dù là ở nhà trọ chật chội. Tôi không hiểu vì sao bà không chọn tôi, người có điều kiện hơn để sống cùng.
Cho đến một ngày mùa hè, chị tôi gọi điện báo:
- Bố ngã từ trên thang xuống, gãy xương nặng. Em về thăm đi, dù gì ông cũng đã vì mình rất nhiều.
Tôi ngần ngừ, nhưng vì nghĩ mẹ sẽ vui nếu tôi về nên tôi lái xe về quê. Trên đường đi, tôi ghé rút 30 triệu, nghĩ bụng nếu ông nằm lâu thì thuê người chăm, đỡ khổ mẹ và chị.
Về đến nhà, vừa bước vào sân, tôi nghe tiếng mẹ và bố dượng nói chuyện trong phòng. Ông nói:
- Bà đừng cố, lưng bà yếu rồi, để tôi tự đi vệ sinh cũng được.
Mẹ tôi nhẹ nhàng:
- Bác sĩ bảo ông phải nằm yên. Tôi lo được.
Rồi mẹ tôi trầm giọng:
- Nếu ngày xưa mình giữ cái thai, có lẽ giờ có con trai ruột lo cho ông rồi.
Ông cười:
- Từ ngày bước chân vào nhà này, Minh Khang và Bảo Anh đã là con tôi. Nếu khi đó sinh thêm đứa nữa, sợ sẽ làm tụi nhỏ tủi thân. Mà khi đó sinh thêm đứa nữa thì sao lo cho hai đứa nó học hành tới nơi tới chốn được. Tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện này.
Mẹ tôi nghẹn ngào:
- Ông vì tụi nhỏ mà vất vả cả đời, đi làm bao nhiêu cũng đưa hết cho thằng Khang học, mua nhà. Vậy mà nó vẫn không gọi ông một tiếng “bố”. Tôi chỉ sợ sau này tôi mất trước, nó không lo cho ông.
Ông đáp:
- Nó thương bố nó, tình cảm sâu nặng. Nhưng, tôi tin nó là đứa tốt.
Nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và bố dượng mà tôi nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đó, tôi không kìm được nước mắt. Cả đời tôi nghĩ ông xa lạ, mà hóa ra chính ông đã âm thầm lo cho tôi từng bước. Ông sợ tôi không nhận tiền nên đưa cho chị gái tôi, bảo chị ấy đưa cho tôi. Ông không có con ruột, nhưng lại thương tôi như con.
Tôi đẩy cửa bước vào, quỳ xuống bên giường, nước mắt chảy không ngừng:
- Bố ơi… con xin lỗi… con bất hiếu…
Cả mẹ và bố dượng đều sửng sốt, rồi mẹ nghiêm giọng nói:
- Nó phải quỳ, nếu không có ông, nó đâu có hôm nay.
Ông nghẹn ngào nắm tay tôi, quay sang nói với mẹ:
- Nghe con gọi “bố” một tiếng… cả đời này tôi mãn nguyện rồi. Bà cho nó đứng dậy đi.
Từ hôm đó, tôi đón mẹ và bố dượng lên thành phố dưỡng bệnh. Từ một người tôi từng xa lánh, giờ ông là người tôi thương yêu nhất.
Ba năm trước, mẹ tôi qua đời. Giờ bố dượng đã ngoài 70, sống với vợ chồng tôi. Tôi chăm ông từng bữa ăn, giấc ngủ. Con tôi gọi ông là ông nội, quấn quýt không rời.
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi chỉ ước giá như mình nhận ra sớm hơn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ mong được ở bên ông thêm nhiều năm nữa, để bù đắp, để hiếu thảo. Bởi vì không phải người sinh ra ta mới là bố. Người âm thầm hy sinh cả đời cho ta mới là người xứng đáng được gọi là bố.
Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà
Bình luận