Mai Long - Ngọn bút bình yên
Họa sĩ Mai Long (1930-2024) là một trong những cây bút lừng danh cuối cùng của khóa mỹ thuật kháng chiến do danh họa Tô Ngọc Vân đào tạo.
Mai Long được sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng trong một gia đình nhà nho nghèo. Cụ Mai Văn Uyển, thân sinh họa sĩ Mai Long là một nhà nho có học vấn nhưng cụ dành hết tâm huyết cho việc nghiên cứu đông y mà không theo con đường khoa bảng như các nhà nho đương thời.
Mai Long học hết bậc tiểu học tại Hải Phòng và đã bắt đầu con đường hội họa của mình từ nơi ấy bằng những bức vẽ cho bạn bè cùng lớp xem. Bạn bè ngay từ ngày ấy đã gọi ông là Mai Long họa sĩ.
Họa sĩ Mai Long - Tranh tự họa.
Kháng chiến bùng nổ, ông theo gia đình về lại quê hương mình ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Dù không ở quê lâu nhưng ấn tượng về vùng quê chùa Cổ Lễ vẫn theo ông suốt cả cuộc đời. Trong những câu chuyện với bạn bè, con cháu, ông vẫn thường nhắc đến vùng đất ấy với một tấm lòng thiết tha thương cảm. Ở lại quê nhà không lâu, ông theo chân các bậc đàn anh Trần Dần, Vũ Hoàng Địch, Vũ Khiêu tìm lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến.
Năm 1950, trong chiến khu đã thành lập lại trường mĩ thuật do thầy Tô Ngọc Vân làm hiệu trưởng. Mai Long được đích thân Tổng Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam Trần Văn Giàu cử đi học khóa kháng chiến đầu tiên ấy.
Tác phẩm của họa sĩ Mai Long
Khóa mỹ thuật kháng chiến có gần đủ mặt các họa sĩ bậc thầy từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Từ các ông Trần Văn Cẩn, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Tỵ cho đến Nguyễn Sĩ Ngọc, Nguyễn Sáng… Các ông được học tập và rèn luyện tay nghề trong hoàn cảnh kháng chiến hết sức eo hẹp về tiền bạc và những vật liệu phụ trợ. Tuy nhiên, lớp học được tổ chức trong bầu không khí ấm cúng như một gia đình. Tự chăm lo vun vén và rèn luyện. Ông Mai Long kể lại, đã có lúc lớp học cạn hết nguồn kinh phí, vợ thầy Tô Ngọc Vân phải mang bán hết số nữ trang mình mang theo để trang trải.
Trải hết chín năm kháng chiến đồng cam cộng khổ với các đồng chí của mình, hòa bình lập lại, ông có khát khao được học tiếp tục lên đại học ở Hà Nội. Lúc này ông đã bắt đầu có những sáng tác đáng chú ý ở những cuộc triển lãm trong nước. Tuy nhiên, con người và cảnh vật miền núi vẫn là điều ám ảnh theo ông suốt từ cuộc kháng chiến chín năm. Ông lại một lần nữa khăn gói lên công tác trên vùng Tây Bắc. Và chính khoảng thời gian này đã giúp tên tuổi của ông trở nên quen thuộc với các sáng tác về vùng cao.
Những sáng tác của họa sĩ Mai Long cho đến cuối đời cũng hiếm khi đi ra khỏi mảnh đất sương khói bình yên của vùng núi phía Bắc. Ông chọn chất liệu lụa huyền ảo là có lý do như vậy. Ở chất liệu này, ông xứng đáng là một bậc thầy có rất nhiều tìm tòi kĩ thuật có thể trở thành một giáo khoa thư cho nhiều thế hệ họa sĩ quan tâm. Dĩ nhiên, là người sáng tạo, ông cũng từng thử sức mình qua các chất liệu khác như sơn dầu, pastel, sơn mài và đặc biệt là đồ họa sách báo. Ở những chất liệu này ông cũng đã có những thành công đáng kể.
Trở về Hà Nội vào những năm 60 của thế kỷ trước, ông và các đồng nghiệp tạo dựng nên nền móng của Xưởng phim Hoạt hình Việt Nam (nay là Hãng phim hoạt hình Việt Nam). Cùng với những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Tấm Cám; Sơn Tinh, Thủy Tinh… Ông còn là cộng tác viên rất thân thiết của Nhà xuất bản Kim Đồng. Đã có rất nhiều đầu sách tranh truyện thiếu nhi do ông sáng tác còn in đậm trong tâm trí lớp trẻ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Lớp trẻ ngày ấy giờ cũng bảy mươi cả rồi.
Ngọn bút của họa sĩ Mai Long hướng người xem đến sự bình yên suốt hơn nửa thế kỉ qua. Trong những tác phẩm của ông rất hiếm khi thấy sự ồn ào, gay gắt. Kể cả thời chống Mỹ, ông vẽ tranh cổ động cũng là những hình ảnh con người sự vật tươi mát nhẹ nhàng gợi cảm. Thế nhưng với riêng ông, ta có thể nhận thấy rất rõ ràng một phẩm chất vô cùng quyết liệt. Đó là phẩm chất hướng đến sự bình yên.
Từ làn khói mỏng lơ đãng trên những nóc nhà sàn cho đến hàng tre tơ tóc sáng bừng bên dáng núi trầm ngâm. Từ dáng hình mảnh mai người thiếu nữ dân tộc thiểu số cho đến những chân dung đặc tả nhân vật có thật, tất cả toát lên sự bình yên đến lạ kỳ. Ông đã biến những khoảnh khắc đời thường thoáng qua trở thành định lượng thời gian bất tận. Phải có một đời sống đủ gian lao và cần cù đến mức nào thì người nghệ sĩ mới có thể cống hiến cho đời những tác phẩm như vậy.
Đồng nghiệp của ông và lớp cháu con còn nhớ mãi tấm gương tận tụy suốt đời của ông cho nghệ thuật. Cho đến những tháng năm cuối cùng của tuổi 90 ông vẫn đều đặn mê say với công việc sáng tạo. Ông chấp nhận cái mới, nghiền ngẫm sáng tạo bằng tư duy của mình và đã có những thành công nhất định. Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra cái tạng của mình phù hợp nhất với ngôn ngữ của chất liệu lụa. Chính vì thế, ông có thể sáng tác đến hết đời trên chất liệu ấy. Đó là bài học cho bất cứ ai có lòng đam mê bộ môn nghệ thuật này.

Suốt chiều dài lịch sử phát triển của nghệ thuật, có những địa danh trong khu vực mang ý nghĩa và vai trò quan trọng đối...
Bình luận