Mang ít trái cây đến nhà chồng cũ, con trai chỉ vào phòng ngủ nói một câu, tôi liền tái hợp với anh

Theo hướng tay con trai chỉ, tôi bước tới rồi lặng người với những gì mình nhìn thấy.

Tôi gặp Tùng, chồng cũ qua bạn bè mai mối. Ngay lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng bởi vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nam tính và ánh mắt rất đỗi ấm áp của anh. Tùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bố mẹ anh đều là công chức đã nghỉ hưu. Gia đình tôi ở vùng ven thành phố, bố mẹ buôn bán nhỏ, thu nhập cũng khá.

Tùng rất tinh tế. Trời lạnh thì mang áo cho tôi, tôi mệt hay buồn thì anh dẫn tôi đi dạo, ngồi lặng lẽ nghe tôi than thở chuyện công việc. Thậm chí những câu nói vu vơ của tôi như "em thích hoa hướng dương" hay "muốn ăn bánh su kem", anh đều nhớ. Đi chơi với anh, tôi chưa bao giờ phải mở ví.

Tôi đưa Tùng về ra mắt. Bố mẹ tôi ưng ngay, giục cưới gấp. Gia đình anh cũng hồ hởi khi gặp tôi, bảo tôi xinh xắn, học hành đàng hoàng, rất hợp tuổi con trai họ. Thế là sau gần một năm hẹn hò, chúng tôi cưới.

Sau cưới không lâu, tôi có thai. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ truyền thống, nghiêm khắc, yêu cầu tôi nghỉ làm để “giữ con cho cẩn thận”. Khi đó tôi đang làm kế toán cho một công ty thương mại, lương tháng hơn 9 triệu đồng, không cao nhưng ổn định. Nghĩ con là trên hết, tôi gác lại công việc, ở nhà làm nội trợ.

Nhưng từ lúc tôi nghỉ việc, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Mang ít trái cây đến nhà chồng cũ, con trai chỉ vào phòng ngủ nói một câu, tôi liền tái hợp với anh - 1

Từ lúc tôi nghỉ việc, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng can thiệp vào mọi chuyện, từ cái áo tôi mặc, bữa ăn tôi nấu, đến cả chuyện tôi và Tùng cãi nhau bà cũng hỏi cho ra ngọn ngành. Quan điểm của bà là phụ nữ phải giặt đồ, nấu cơm, đàn ông là trụ cột, không được sai bảo, cũng không được quản tiền.

Tôi mang thai, mệt mỏi, hay ngủ ngày, bà nói tôi lười. Khi đó Tùng thì chỉ biết nói:

- Thôi em chịu khó chút, mẹ là mẹ anh, anh không dám cãi.

Nói cách khác, tôi có thể thay thế, còn mẹ anh thì không.

Sau khi sinh con, mẹ chồng càng khắt khe. Bà càm ràm tôi tiêu tiền hoang phí, cái gì cũng soi. Tôi chỉ muốn mua vài bộ đồ xinh cho con, chút đồ ăn ngon cho bản thân, cũng bị chê bai. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy mình là người dưng trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi nhận ra, việc ép tôi nghỉ việc lúc đầu là có tính toán, để tôi phụ thuộc kinh tế, để kiểm soát, để tôi không thể “ngẩng đầu” trước gia đình họ. Vì thế, tôi quyết định đi làm trở lại nhưng đề nghị mẹ chồng trông cháu, bà lại bảo đau lưng, mỏi gối. Tôi gửi con về ông bà ngoại chăm, thì bà lại trách:

- Làm mẹ kiểu gì mà không nuôi con.

Tôi phản ứng gay gắt. Lần đầu tiên tôi nói thẳng với Tùng:

- Nếu mẹ còn tiếp tục can thiệp như thế, em không sống nổi. Ly hôn đi.

Tôi trở lại công việc, làm ngày làm đêm. Sau hai năm, tôi lên chức quản lý, thu nhập gần 30 triệu mỗi tháng. Tôi có thể mua sắm cho con, báo hiếu bố mẹ. Mẹ chồng thấy tôi có giá trị thì thôi càm ràm.

Nhưng Tùng thì khác. Anh bắt đầu chê tôi lạnh nhạt, nói tôi chỉ biết lo cho nhà ngoại, không quan tâm anh. Có lần tôi bị sốt, anh chỉ thở dài:

- Nữ cường nhân mà cũng ốm à?

Tôi buồn, hụt hẫng, rồi tuyệt vọng. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Chuyện nuôi con, tôi thua. Mẹ chồng kiên quyết đòi nuôi. Tôi bất lực, đành chấp nhận.

Mang ít trái cây đến nhà chồng cũ, con trai chỉ vào phòng ngủ nói một câu, tôi liền tái hợp với anh - 2

Tôi buồn, hụt hẫng, rồi tuyệt vọng và cuối cùng đã ly hôn. (Ảnh minh họa)

Ly hôn xong, điều khiến tôi ngỡ ngàng là... Tùng thay đổi hoàn toàn. Anh nhắn tin hỏi han mỗi ngày. Đưa đồ ăn, gửi hoa vào ngày lễ, thi thoảng còn gợi chuyện cũ. Có lần anh nói:

- Giờ anh mới hiểu, mất em là mất cả thế giới.

Anh hứa nếu tái hôn sẽ dọn ra ở riêng, không để mẹ chen vào nữa. Nhưng tôi chỉ ậm ừ, không muốn vội vàng.

Cuối tuần vừa rồi, tôi mang trái cây đến cho con. Thằng bé chỉ tay về phía phòng ngủ nói:

- Mẹ ơi, bố đang xem ảnh của mẹ đấy. Ngày nào con cũng thấy bố ôm ảnh mẹ.

Tôi bước tới, lặng người. Tùng đang cầm tấm ảnh cưới của hai đứa, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Như thể anh đang nhìn vào ký ức đẹp nhất đời mình. Khoảnh khắc đó, tim tôi mềm lại. Tình yêu có thể phai, nhưng ký ức thì không. Có lẽ, sau tất cả, chúng tôi đều đã thay đổi, có thể là vì mất nhau, nên mới biết quý trọng.

Tôi chủ động nói chuyện lại. Nhưng tôi cũng đặt điều kiện:

- Nếu muốn quay lại, mình sống thử một thời gian. Nếu anh vẫn như xưa, vô tâm, không dứt khoát với mẹ thì em rút lui.

Anh gật đầu. Tôi thấy trong mắt anh không còn là sự tự mãn của ngày trước, mà là sự hối hận chân thành. Tôi không chắc lần tái hôn này có bền vững không. Nhưng tôi biết, tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu từ hạnh phúc, đôi khi nó bắt đầu lại từ những tổn thương. Và lần này, tôi không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhớ người, nhớ

Nhớ người, nhớ "Hà Nội phố"

Có một dịp tình cờ, khi tôi vừa hoàn thành quyển ký sự “Ngọn nến”, chỉ dày hơn 170 trang khổ 10×18 cm, thì nhạc sĩ Phú Quang đến thăm tôi. Anh từ Hà Nội mới bay vào, chuẩn bị tổ chức mấy đêm nhạc tại nhà hát thành phố, mời tôi tham dự. Nghe vậy, tôi rất vui và ngỏ ý mua ủng hộ anh một số vé để chia sẻ. 18 năm trước đó, khi làm xong bộ phim “Nước mắt giang hồ” (dựng theo tiể

Tài sản của ông trùm ngành sơn giúp sáu cháu ngoại trở thành tỷ phú

Tài sản của ông trùm ngành sơn giúp sáu cháu ngoại trở thành tỷ phú

Sau khi ông trùm ngành sơn Goh Cheng Liang – người giàu thứ hai Singapore – qua đời, 6 cháu ngoại của ông đã bất ngờ trở thành tỷ phú với khối tài sản kế thừa từ đế chế Nippon Paint. Việc phân chia này bỏ qua thế hệ con, đánh dấu một sự chuyển giao hiếm thấy trong các gia tộc siêu giàu châu Á.

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ không lái xe điện?

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ không lái xe điện?

Xe điện đang làm nóng thị trường ô tô Ấn Độ khi những cái tên toàn cầu như Tesla, BYD và VinFast lần lượt nhập cuộc. Tuy nhiên, giấc mơ sở hữu một chiếc SUV điện với tầng lớp trung lưu Ấn Độ vẫn còn xa vời do giá cả, hạ tầng và chính sách nhập khẩu. Liệu ai sẽ trở thành “Hyundai thứ hai” của kỷ nguyên xe điện ở quốc gia 1,4 tỷ dân này?

Cảm thức thời gian hiện sinh trong thơ Nguyễn Văn Mạnh

Cảm thức thời gian hiện sinh trong thơ Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh là nhà thơ của nỗi niềm ly hương, sầu xứ trên suốt hành trình tâm linh và hoài vãng của chính người thơ. Hiện thực cuộc sống và hiện thực tâm trạng hoà quyện vào nhau để thành cảm thức hiện sinh trong từng hình tượng thơ, ngôn ngữ thơ và cảm xúc thơ. Qua đó, nhà thơ phản ánh những trạng thái vui buồn, âu lo, bất ổn và hy vọng của mình trước dòng đời và dòng thời g