Mẹ gọi điện bảo về gấp vì bố ốm nặng, đến nơi thấy người ngồi cạnh bố, tôi đưa mẹ vào viện

Về tới cổng nhà, trời nhá nhem tối. Tôi lao vào sân, không kịp thở, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại ngay trước bậc thềm.

Tôi đang làm việc thì điện thoại đổ chuông liên tục. Là mẹ. 3 cuộc gọi nhỡ liên tiếp khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Mẹ tôi là người ít khi làm phiền con cái, đặc biệt trong giờ làm việc, trừ khi có chuyện gì nghiêm trọng.

Tôi vội vàng gọi lại.

- Bố con… nhập viện rồi. Về nhà đi con, mẹ… không biết phải làm sao…

Giọng mẹ đứt quãng. Chỉ một câu thôi, tôi đã không còn tâm trí đâu để suy nghĩ. Tôi xin nghỉ gấp, bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Suốt quãng đường dài, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh bố nằm trên giường bệnh, mẹ ngồi khóc bên cạnh, và nỗi sợ mất đi người thân khiến tim tôi quặn lại.

Về tới cổng nhà, trời nhá nhem tối. Tôi lao vào sân, không kịp thở, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại ngay trước bậc thềm.

Mẹ gọi điện bảo về gấp vì bố ốm nặng, đến nơi thấy người ngồi cạnh bố, tôi đưa mẹ vào viện - 1

Tôi gọi lại thì mẹ nói bố ốm nặng nhập viện. (Ảnh minh họa)

Bố tôi đang ngồi trong phòng khách. Trông ông có vẻ mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không phải người đang cấp cứu hay nằm viện như tôi hình dung. Bên cạnh ông là một người phụ nữ, trẻ trung, ăn mặc sành điệu. Cô ta ngồi vắt chân đầy tự tin, ánh mắt nhìn tôi chẳng có chút ngại ngần.

Tôi chết lặng. Mọi thứ trong đầu như sụp đổ. Tôi chưa từng gặp cô ta, nhưng bản năng mách bảo điều khủng khiếp rằng, người này có mối liên hệ mật thiết với gia đình tôi. 

Lúc đó, mẹ tôi bước ra từ bếp, gương mặt tái nhợt khi thấy tôi đã về. Bà định nói gì đó nhưng tôi đã lên tiếng trước, giọng khàn đặc:

- Bố không nằm viện à?

Không ai trả lời, không khí đặc quánh. Cuối cùng, mẹ tôi lặng lẽ thở ra, nhìn tôi với đôi mắt đau đáu:

- Mẹ… mẹ chỉ nói vậy để con chịu về…

Tôi gần như không thể tin vào tai mình. Thì ra tất cả chỉ là cái cớ? Mẹ đã phải dựng lên câu chuyện bố nhập viện chỉ để gọi tôi về quê. Nhưng vì điều gì? 

Người phụ nữ kia bỗng đứng dậy, đặt tay lên bụng, bước vài bước về phía mẹ tôi. Giọng cô ta ngọt ngào đến đáng sợ:

- Chị nên hiểu, người đàn ông mà chị đang giữ đã chọn em. Và đứa bé này là con của anh ấy. Em không hiểu sao chị vẫn cố níu kéo. Anh ấy không còn yêu chị nữa rồi. Chị nên biết điều mà rút lui đi.

Mẹ tôi đứng chết trân. Gương mặt bà cứng đờ, đôi tay run rẩy. Tôi thấy bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã nhòe lệ. Bàn tay bà bấu chặt vào mép bàn như muốn níu lấy chút tự trọng cuối cùng.

Mẹ gọi điện bảo về gấp vì bố ốm nặng, đến nơi thấy người ngồi cạnh bố, tôi đưa mẹ vào viện - 2

Mẹ tôi đứng chết trân. Gương mặt bà cứng đờ, đôi tay run rẩy. (Ảnh minh họa)

Tôi bật dậy, giọng gắt lên:

- Cô im đi! Cô đang đứng trong căn nhà của mẹ tôi. Đứa bé trong bụng cô không thay đổi được sự thật rằng cô là kẻ chen chân vào gia đình người khác!

Cô ta nhún vai, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng:

- Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ nói sự thật. Nếu không vì mẹ cô thì bố cô đã chẳng phải sống tẻ nhạt suốt bao năm qua.

Ngay lúc đó, mẹ tôi chợt loạng choạng. Bà lùi lại một bước, rồi khuỵu xuống sàn. Tôi lao đến, đỡ lấy thân hình gầy guộc ấy. Mẹ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, miệng thì thầm:

- Mẹ… không sao… mẹ chỉ… choáng một chút…

Tôi dìu mẹ ra xe ngay lập tức, không buồn nhìn lại. Bố tôi không nói gì, vẫn ngồi như tượng đá. Còn cô ta, người đang mang thai đứa em cùng cha khác mẹ với tôi thì lạnh lùng quay đi.

Tại bệnh viện, bác sĩ bảo mẹ bị tụt huyết áp và sốc tâm lý, phải truyền nước và theo dõi. Tôi ngồi suốt bên giường bệnh, nắm tay mẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ nhỏ bé và mỏng manh đến thế.

Mẹ gọi điện bảo về gấp vì bố ốm nặng, đến nơi thấy người ngồi cạnh bố, tôi đưa mẹ vào viện - 3

Tại bệnh viện, bác sĩ bảo mẹ bị tụt huyết áp và sốc tâm lý, phải truyền nước và theo dõi. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, bố gọi điện. Giọng ông nghẹn lại:

- Bố xin lỗi. Bố không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tôi không nói gì. Thật ra, tôi chẳng biết phải nói gì nữa, bởi vì lời xin lỗi, có những lúc không thể hàn gắn được điều gì.

Vài hôm sau, mẹ xuất viện. Tôi dọn dẹp lại nhà, thay khóa cổng và tuyên bố dứt khoát với bố rằng ông muốn ở lại hay đi theo người phụ nữ kia thì tùy. Nếu ông chọn ở lại, phải cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia và cô ta không được phép bước chân vào đây thêm lần nào nữa. Và, bố tôi chọn người phụ nữ kia. 

Tôi quyết định xin tạm nghỉ việc một thời gian, ở lại chăm mẹ. Không phải vì sợ mẹ gục ngã lần nữa, mà vì tôi biết có những vết thương dù đã từng chịu đựng rất nhiều vẫn có thể rách toạc chỉ bởi một cú tát của số phận.

Tôi không còn là đứa con gái vô tư nghĩ rằng bố mẹ rồi sẽ tự ổn. Tôi hiểu, nếu không đứng bên mẹ lúc này, thì sau này có hối hận cũng muộn rồi.

Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?