Mẹ muốn tái hôn khi tôi 25 tuổi, thấy mặt bố dượng tương lai, tôi bỏ nhà đi luôn
Khi biết mẹ muốn tái hôn, tôi bất ngờ nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn mừng cho mẹ. Nhưng rồi khi gặp người đàn ông ấy, tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi là con gái duy nhất của mẹ, lớn lên trong tình yêu thương gần như tuyệt đối. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 10 tuổi. Khi đó, tôi chưa hiểu hết những khúc mắc trong hôn nhân, chỉ biết từ nay, cuộc sống của hai mẹ con sẽ thiếu vắng một người đàn ông, một người bố. Và đúng như vậy, suốt 15 năm sau đó, mẹ một mình gồng gánh tất cả.
Tôi chứng kiến mẹ ngày đêm tần tảo, vất vả xoay xở giữa vai trò làm mẹ, làm bố, và cả một người phụ nữ muốn khẳng định mình trong sự nghiệp. Mẹ thành công, trở thành giám đốc một công ty thời trang có tiếng. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những đêm mẹ thức trắng, là sự cô đơn dài dằng dặc mà bà chưa từng than phiền. Có đôi lần tôi hỏi:
- Mẹ không muốn yêu ai nữa sao?
Mẹ chỉ cười nhẹ:
- Mẹ sợ yêu rồi lại khổ. Thôi, yêu con là đủ rồi.
Tôi lớn lên trong suy nghĩ rằng, mẹ sẽ mãi như vậy, mạnh mẽ, độc lập và không cần ai bên cạnh. Nhưng rồi vào đúng năm tôi 25 tuổi và chuẩn bị lập gia đình, mẹ nói một câu khiến tôi chết lặng:
- Mẹ sẽ tái hôn.
Tôi đã bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Ngược lại, tôi thậm chí còn mừng cho mẹ. Sau ngần ấy năm, cuối cùng bà cũng cho phép mình được yêu, được yếu đuối và dựa vào ai đó.
Năm tôi 25 tuổi, mẹ bất ngờ nói sẽ tái hôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi khi gặp người đàn ông ấy, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Người đàn ông đó tên Nam, từng là bạn trai của bạn thân tôi. Anh ta kém mẹ tôi 10 tuổi. Nhưng, đó không phải vấn đề chính.
Điều quan trọng là anh ta đã bỏ bạn thân tôi sau khi biết cô ấy mang thai. Tệ hơn, anh ta bỏ đi theo một tiểu thư nhà giàu khác. Vì thế trong mắt tôi, Nam là kẻ cơ hội, thực dụng và tệ bạc.
Tôi đã không kiềm chế được, tát thẳng vào mặt anh ta trước ánh mắt sững sờ của mẹ. Tôi gào lên với mẹ:
- Mẹ có biết anh ta là ai không? Mẹ đang yêu nhầm người rồi!
Và tôi kể hết, không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng mẹ không phản ứng như tôi mong đợi. Bà lặng người một lúc, rồi khẽ nói:
- Mẹ biết chuyện đó rồi. Chính Nam là người kể cho mẹ nghe.
Tôi chết lặng. Mẹ nói tiếp, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhưng cũng kiên định:
- Con à, ai cũng có quá khứ. Quan trọng là hiện tại, anh ấy khiến mẹ cười mỗi ngày. Thật lâu rồi mẹ mới có cảm giác như vậy.
Chúng tôi đã cãi nhau rất to đêm ấy. Tôi không chấp nhận. Không thể hiểu nổi tại sao người phụ nữ tôi kính trọng và yêu thương lại có thể mù quáng như vậy. Cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà từng đầy ắp kỷ niệm.
Tôi đã cãi nhau với mẹ rất to khi biết đối tượng mẹ muốn tái hôn là ai. (Ảnh minh họa)
Tôi dọn ra ngoài, sống cùng chồng sắp cưới. Một phần vì giận, một phần vì tự ái. Nhưng xa mẹ rồi, tôi mới thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn nghĩ về mẹ, về ánh mắt bà khi bảo: “Mẹ chỉ muốn được hạnh phúc, dù chỉ một lần nữa trong đời".
Tôi bắt đầu quan sát Nam, người mà tôi từng ghét cay ghét đắng, một cách khách quan hơn. Anh không tìm đến tôi để biện minh hay thanh minh. Nhưng tôi biết, anh chăm sóc mẹ chu đáo, đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, nhớ cả những món ăn mẹ thích, và mỗi lần mẹ đi làm về trễ, anh đều chờ ở cửa. Những điều đó, không ai kể, nhưng tôi thấy trong ánh mắt mẹ, trong những dòng tin nhắn mẹ vẫn gửi cho tôi như để an ủi: “Mẹ vẫn ổn. Con đừng lo cho mẹ".
Ngày cưới của mẹ, tôi đã định không đến. Nhưng sáng sớm hôm đó, tôi bất ngờ nhận được một gói quà. Là một đôi giày mà mẹ đã đặt riêng từ trước cho tôi, kèm theo tấm thiệp viết tay:
- Dù con giận mẹ đến đâu, mẹ vẫn là mẹ của con. Nếu con đến, mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.
Tôi bật khóc. Và tôi đã đến, trong bộ váy thanh lịch, đi đôi giày mẹ tặng. Khi nhìn thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy tôi như đứa trẻ. Còn Nam, người đàn ông mà tôi từng ghét, chỉ đứng yên, nhẹ gật đầu. Không lời nào thừa thãi. Nhưng tôi biết, từ giây phút ấy, tôi đã không còn căm ghét anh nữa.
Tôi từng nghĩ mình đang bảo vệ mẹ. Nhưng hóa ra, người cần được thấu hiểu… lại chính là tôi. Tôi quên mất rằng mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng có quyền được yêu, được mắc sai lầm, và được tha thứ.
Giờ đây, khi đã làm vợ, tôi hiểu mẹ hơn bao giờ hết. Tôi cũng hiểu, một gia đình không nhất thiết phải hoàn hảo, chỉ cần đủ bao dung để các thế hệ yêu thương nhau, đủ niềm tin để cùng đi tiếp, dù quá khứ có ra sao. Và giờ tôi cũng chỉ mong Nam sẽ trân trọng mẹ tôi đến hết đời này như những gì anh đang làm mỗi ngày.
Bình luận