Mẹ kế đối xử với tôi như con ruột, 20 năm sau tôi bối rối khi biết thân phận thật của bà

Thời gian đầu sống với mẹ kế, tôi gần như khép kín. Tôi không thích bà, không gọi bà là mẹ.

Tôi 25 tuổi, chưa có người yêu. Gia đình tôi hiện giờ là một tổ ấm 3 người, tưởng như trọn vẹn. Mẹ tôi làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước, bố vẫn khỏe mạnh. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình tôi là một gia đình 3 người bình thường và hạnh phúc. Nhưng có một điều khác biệt mà ít người biết, mẹ tôi không phải mẹ ruột, mà là mẹ kế.

Tôi biết điều đó từ rất sớm, vì lúc mẹ kế bước vào cuộc sống của chúng tôi, tôi đã có ký ức. Bố mẹ ruột tôi ly hôn khi tôi mới lên 3. Khi ấy còn quá nhỏ để hiểu lý do tại sao, tôi chỉ biết một ngày nọ, mẹ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không lời từ biệt, không một lần quay lại.

Khoảng 2 năm sau, bố đưa một người phụ nữ mới về nhà và bảo tôi:

- Mẹ con không cần chúng ta nữa. Từ giờ, người này sẽ là mẹ con. Bà ấy sẽ đối xử tốt với con.

Bố bảo tôi gọi bà ấy là mẹ, nhưng tôi không chịu. Tôi khóc, tôi la hét, tôi nằng nặc đòi mẹ, hy vọng bà sẽ quay về. Nhưng mẹ không trở lại nữa. Dù tôi có nhớ mẹ đến đâu, tiếng gọi của tôi cũng không bao giờ có hồi đáp.

Mẹ kế đối xử với tôi như con ruột, 20 năm sau tôi bối rối khi biết thân phận thật của bà - 1

Tôi không thích mẹ kế, không gọi bà là mẹ. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu sống với mẹ kế, tôi gần như khép kín. Tôi không thích bà, không gọi bà là mẹ, và bà cũng chẳng mấy gần gũi với tôi. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng như hai người xa lạ. Tôi giữ khoảng cách, còn bà thì im lặng.

Cho đến khi tôi khoảng 7-8 tuổi, một lần tình cờ nghe được bố nói với mẹ kế rằng bà không thể sinh con. Từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi nhận ra mẹ kế bắt đầu thay đổi. Bà trở nên nhẹ nhàng, quan tâm đến tôi nhiều hơn, dần dần bắt đầu chăm sóc tôi bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Ban đầu, tôi vẫn dè chừng. Nhưng những năm tháng thiếu vắng tình mẹ đã khiến tôi mềm lòng. Dần dần, tôi học cách chấp nhận bà, thậm chí gọi bà là “mẹ”.

Tình cảm cũng từ đó mà lớn lên theo năm tháng. Bà lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa tôi đi học, chăm tôi khi ốm đau… Tôi cảm nhận được sự yêu thương thực sự, không phải gượng ép. Có lúc tôi đã quên mất rằng bà không phải mẹ ruột. Trong lòng tôi, bà chính là mẹ.

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày, một người phụ nữ lạ tìm đến tôi. Bà nói bà là mẹ ruột của tôi.

Mẹ kế đối xử với tôi như con ruột, 20 năm sau tôi bối rối khi biết thân phận thật của bà - 2

Năm tôi 25 tuổi, một người phụ nữ lạ mặt đến tìm tôi, nói rằng bà là mẹ ruột tôi. (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi vô cùng bối rối. Tôi không hề có ký ức rõ ràng nào về bà, nhưng tôi tin lời bà nói, bởi tôi không có lý do gì để người khác phải giả làm mẹ ruột tôi cả. Tôi không giàu có, không địa vị. Bà không có lý do gì để bịa chuyện.

Dù tin, nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm. Bà là mẹ ruột tôi, nhưng lại chẳng thân thiết bằng mẹ kế. Chúng tôi không có ký ức chung, không có những tháng ngày gắn bó.

Tôi là máu mủ của bà, nhưng tình cảm giữa chúng tôi hầu như trống rỗng. Tuy vậy, tôi vẫn không khỏi tò mò, tại sao năm đó bà lại rời đi? Tại sao suốt những năm qua bà không hề liên lạc? Rồi bà kể:

- Năm đó bố mẹ ly hôn là vì có người thứ 3 xen vào, và người đó chính là mẹ kế của của con. Những năm qua mẹ ở nước ngoài, bố con cấm mẹ thăm nom con nên mẹ mới...

Tôi chết lặng. Mẹ kế là người như thế sao? Người phụ nữ hiền lành, tần tảo, yêu thương tôi từng chút một, lại từng là người thứ 3?

Mẹ ruột tôi nói thêm, lý do mẹ kế lúc đầu đối xử lạnh nhạt với tôi là vì bà chưa sẵn sàng. Sau khi biết mình không thể sinh con, bà bắt đầu coi tôi như chỗ dựa duy nhất, nên dần dần mới thực sự chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng.

Câu chuyện ấy khiến tôi hoang mang. Một bên là mẹ ruột, người đã sinh ra tôi. Một bên là mẹ kế, người đã nuôi tôi lớn khôn, dạy dỗ, yêu thương tôi suốt bao năm trời.

Tôi bắt đầu gặp mẹ ruột nhiều hơn. Những lần trò chuyện giúp khoảng cách giữa hai mẹ con dần thu hẹp. Tôi không còn thấy bà xa lạ như trước. Có điều gì đó rất tự nhiên, rất thân thuộc trong ánh mắt, nụ cười của bà mà tôi không thể lý giải.

Nhưng càng gần gũi với mẹ ruột, tôi lại càng thấy day dứt. Nếu như mẹ kế thật sự từng phá vỡ gia đình tôi, thì tôi có nên tiếp tục gọi bà là mẹ?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có thể ban đầu bà không thật lòng, nhưng suốt 20 năm qua, chính bà là người đã yêu thương, chăm sóc và nuôi tôi khôn lớn. Tôi không thể chối bỏ ân nghĩa ấy. Càng không thể vội vàng phán xét khi tôi chưa từng chứng kiến quá khứ ấy bằng chính mắt mình.

Tôi đứng giữa hai người mẹ, một người sinh ra tôi, một người nuôi tôi lớn. Một bên là tình thân, một bên là ân nghĩa. Tôi không biết phải lựa chọn ra sao, chỉ mong mình có thể đủ bao dung để giữ được cả hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình trong tim.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngoài vàng, đây là loạt kim loại tăng điên cuồng thời gian qua

Ngoài vàng, đây là loạt kim loại tăng điên cuồng thời gian qua

Trong khi vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trên thị trường tài chính toàn cầu, thì bạc và bạch kim đang âm thầm tạo ra những cú tăng giá ngoạn mục. Với nhu cầu công nghiệp gia tăng và sự định giá lại của giới đầu tư, hai kim loại này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới tài chính quốc tế.

Mẹ đảm "đổi đời" cho hoa dại ven đường: Cỏ mần trầu, cỏ tranh hay xuyến chi,... khiến nhiều người ngẩn ngơ khi vào bình

Mẹ đảm "đổi đời" cho hoa dại ven đường: Cỏ mần trầu, cỏ tranh hay xuyến chi,... khiến nhiều người ngẩn ngơ khi vào bình

Những bình hoa dại 0 đồng của chị không chỉ để ngắm, mà còn là cách để chị thư giãn, kết nối với thiên nhiên và thỏa mãn một niềm vui giản dị mà đầy nghệ thuật. Với chị, mỗi nhành hoa dại đều là một món quà quý giá, không mất tiền, nhưng chứa đầy tâm huyết và tình yêu đời.

Một cách tìm về…

Một cách tìm về…

Không phải ngẫu nhiên mà tác giả Trần Đức Cường đặt tên cho tập thơ thứ ba của mình là “Nơi ấy ta về”. Vâng, cái tên này cũng gần gũi, chị em với tên những xuất bản phẩm của Câu lạc bộ Thơ - Nhạc Việt mà tác giả là Chủ tịch: “Nơi ta tìm về”. Nơi ấy, nơi ta tìm về là đâu? Là nơi nào? Chắc chắn không phải là một miền đất mới! Về, và tìm về thì có nghĩa rằng trước