Biếu mẹ chồng 10 triệu mỗi tháng nhưng về quê thấy cảnh trước sân nhà, tôi xấu hổ vô cùng

Cảm giác xấu hổ, tội lỗi trào dâng. Tôi đứng ngoài cổng, nước mắt cứ thế rơi.

Tôi và chồng cưới nhau đã hơn 6 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn chung khá êm ấm, không cãi vã nhiều, tình cảm cũng vẫn còn đó.

Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, là mối tình đầu của nhau. Hồi ấy, anh là chàng trai học giỏi, hiền lành, còn tôi là cô gái hoạt bát, năng động. Ai trong trường cũng nói chúng tôi là “trai tài gái sắc”, cứ nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau thật lòng, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

Ra trường, hai đứa cùng xin được việc ở thành phố rồi quyết định kết hôn. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Bố mẹ hai bên đều rất quý mến đôi trẻ.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ quê, hiền lành, chất phác, chẳng bao giờ nói năng nặng lời với ai. Từ khi tôi và chồng yêu nhau đến lúc cưới, bà luôn dành cho tôi sự yêu thương thật lòng.

Mỗi lần về quê, bà đều chuẩn bị sẵn những món ngon nhất trong nhà, có khi là mấy quả trứng gà bà nuôi cả tháng mới chịu đẻ, hay làm thịt con gà, ít rau bà trồng sau vườn. Nhiều lúc, tôi biết bà chẳng nỡ ăn, vậy mà cứ thấy tôi về là mang ra hết, cười hiền hậu bảo:

- Con dâu về thì phải đãi cho ngon, ở thành phố cực rồi.

Mỗi lần nghe bà nói vậy, lòng tôi lại ấm lên, thấy mình thật may mắn khi có người mẹ chồng tình cảm như thế.

Biếu mẹ chồng 10 triệu mỗi tháng nhưng về quê thấy cảnh trước sân nhà, tôi xấu hổ vô cùng - 1

Ai trong trường cũng nói chúng tôi là “trai tài gái sắc”. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới, tôi và chồng từng nhiều lần khuyên mẹ lên thành phố ở cùng cho vui, nhưng bà nhất định không chịu. Bà bảo:

- Hai đứa còn trẻ, cứ sống với nhau cho thoải mái. Khi nào có con, mẹ sẽ lên trông cháu.

Thật ra, tôi biết bà mong có cháu lắm, chỉ là ngại nói ra thôi.

Thế nhưng, sau 2 năm cưới, tôi vẫn chưa có tin vui. Chồng tôi thì vẫn nhẹ nhàng, không thúc ép, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt mong mỏi của mẹ chồng mỗi lần gọi điện hỏi thăm. Cuối cùng, tôi đi khám và nhận được kết quả: tôi bị vô sinh. Lúc bác sĩ nói câu đó, đầu tôi như ong lên, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Tôi không dám nhìn chồng, không dám gọi điện cho mẹ chồng.

Tối hôm đó, tôi khóc cả đêm, rồi nói với chồng:

- Hay là mình ly hôn đi, anh còn trẻ, anh xứng đáng có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng anh ôm tôi, chỉ nói:

- Em là gia đình của anh rồi, không ai thay thế được.

Dù anh nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy day dứt, thấy mình có lỗi với cả anh lẫn mẹ chồng.

Khi biết chuyện, mẹ chồng không trách móc, chỉ nắm tay tôi bảo:

- Con cái là duyên, không có cũng chẳng sao, miễn hai đứa thương nhau.

Bà càng hiền, tôi càng thấy xót xa. Tôi biết, trong lòng bà vẫn mong có cháu, nhưng bà không muốn làm tôi tổn thương.

Từ ngày ấy, mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ chồng 10 triệu đồng để bà tiêu vặt, coi như một cách để bù đắp phần nào. Tôi nghĩ, ít nhất tiền bạc có thể giúp bà sống thoải mái hơn, đỡ vất vả.

Biếu mẹ chồng 10 triệu mỗi tháng nhưng về quê thấy cảnh trước sân nhà, tôi xấu hổ vô cùng - 2

Biết bản thân bị vô sinh, tôi đã đề nghị ly hôn với chồng. (Ảnh minh họa)

Cách đây ít lâu, tôi về quê thăm mẹ chồng. Tôi không báo trước, định tạo bất ngờ cho bà. Khi đến nơi, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với mấy người hàng xóm ngoài sân. Tôi chưa kịp gọi thì nghe cô hàng xóm nói to:

- Bà có phúc thật đó nha! Con dâu ở thành phố mà hiếu thảo quá trời, mỗi tháng gửi cho bà những 10 triệu, ai mà sướng được như bà!

Nghe vậy, trong lòng tôi cũng thấy vui, cảm giác được công nhận khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng rồi tôi nghe mẹ chồng tôi cười, giọng buồn buồn:

- Tiền thì có cũng chẳng để làm gì đâu. Tôi già rồi, ăn bao nhiêu cho hết. Chỉ mong có một đứa cháu bế bồng, trai hay gái gì cũng được, có tiếng trẻ con trong nhà là vui rồi.

Nghe đến đó, tim tôi như thắt lại. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi trào dâng. Tôi đứng ngoài cổng, nước mắt cứ thế rơi. Hóa ra, bao lâu nay tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng gửi tiền đều đặn là có thể bù đắp cho bà. Nhưng trong lòng bà, thứ bà cần đâu phải tiền mà là một đứa cháu để nựng nịu, để gọi tiếng “bà ơi”.

Tối hôm đó, tôi ngồi ăn cơm với mẹ chồng, bà vẫn cười hiền như mọi khi, gắp cho tôi miếng cá, hỏi chuyện công việc. Tôi cố gượng cười, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng nuốt nổi. Tôi chỉ ước gì mình có thể sinh cho bà một đứa cháu, dù chỉ một lần thôi, để bà được vui trọn vẹn.

Sau chuyến về quê đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Có người bảo tôi nên ly hôn, để chồng có cơ hội có con. Nhưng tôi không biết mình có đủ dũng cảm làm điều đó không. Anh vẫn thương tôi như ngày đầu, chưa từng oán trách. Nhưng tôi hiểu, thời gian rồi cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi.

Còn tôi, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hiền từ của mẹ chồng, lòng lại quặn thắt. Tôi không biết mình nên tiếp tục cố gắng chạy chữa, hay nên buông tay để người khác mang lại niềm vui mà tôi không thể.

Tôi từng nghĩ, tiền có thể thay thế mọi thứ nhưng hóa ra, có những điều dù có tiền cũng không mua nổi. Như tình cảm, như tiếng cười trẻ con, như niềm mong mỏi của một người mẹ già.

Tôi vẫn gửi tiền cho mẹ chồng đều đặn mỗi tháng, nhưng trong lòng không còn cảm giác yên tâm như trước. Mỗi đồng tiền gửi đi, tôi đều thấy nặng trĩu, không phải vì tiếc, mà vì biết rằng mình đang cố vá một khoảng trống không gì lấp đầy được.

Có lẽ, điều tôi cần bây giờ không phải là tiếp tục bù đắp bằng tiền, mà là học cách đối diện với nỗi đau này, với sự thật rằng đôi khi tình thương cũng bất lực trước số phận.

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn nói với mẹ chồng một câu: “Mẹ ơi, con xin lỗi, không phải vì con chưa đủ hiếu thảo, mà vì con không thể cho mẹ một đứa cháu như mẹ vẫn hằng mong".

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Đồng USD hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi bảng Anh chịu sức ép khi giới đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ phát tín hiệu nới lỏng chính sách. Tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục, giúp các đồng tiền nhạy cảm như đô la Úc và New Zealand bật tăng nhẹ.

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Những cơn gió tê tái liên tiếp đuổi theo nhau, rít qua khe núi sâu hun hút, len lỏi qua từng tấm vách nứa mỏng manh vào nhà. Ở rẻo cao này, mùa đông dường như luôn đến sớm và kéo dài, chen lấn, xô đẩy đi tất cả. Trong Thu đã thấy Đông, trong Xuân vẫn còn Đông. Mùa đông nơi này cứ thế, lạnh lùng thu gom hết ánh nắng rồi đẩy cái buốt giá, u ám lan tràn, len lỏi qua khắp ngả. Càng lên cao, n

Ý kiến góp ý với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ý kiến góp ý với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, với tư cách là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi xin có một số số ý kiến với nội dung về văn hóa, về xây dựng, phát

Giá dầu mất đà, nguy cơ rơi sâu khi dư cung chưa dừng lại

Giá dầu mất đà, nguy cơ rơi sâu khi dư cung chưa dừng lại

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên sáng 6/11, sau khi chạm mức thấp nhất hai tuần do nhu cầu tiêu thụ chậm và tình trạng dư cung ngày càng rõ. Dù nguồn cung tăng mạnh, giới phân tích cho rằng áp lực giảm giá vẫn còn kéo dài trong thời gian tới.