Người mẹ ngồi xe lăn sinh con không gây tê, 9 năm sau bé gái khiến cả xóm rưng rưng
Câu chuyện vượt cửa tử sinh con của bà mẹ người Trung Quốc gây xúc động.
“Mẹ ơi, cô giáo nói khi chết người ta sẽ hóa thành ngôi sao trên trời. Nếu một ngày mẹ không còn nữa, con sẽ nhìn lên sao để nhớ mẹ. Nhưng, trên trời nhiều sao quá, con làm sao biết ngôi nào là mẹ đây?”, câu nói hồn nhiên của cô bé 9 tuổi khiến người mẹ ngồi trên xe lăn nghẹn ngào rơi nước mắt.
Đó là Vương Văn Lạc, người phụ nữ từng gây xúc động khi sinh con bằng phương pháp mổ mà không gây tê, và hiện đang chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Câu chuyện về nghị lực của cô khiến hàng triệu người cảm phục - một hành trình mà mỗi bước đi đều được trả bằng sự kiên cường phi thường.
Chị Vương Văn Lạc bị bại não bẩm sinh, phải ngồi xe lăn.
Vương Văn Lạc sinh năm 1975 tại Tự Cống, Tứ Xuyên (Trung Quốc), bị bại não bẩm sinh. Từ đó, chiếc xe lăn trở thành người bạn đồng hành suốt tuổi thơ. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa chạy nhảy nô đùa ngoài sân, cô chỉ biết ngồi bên khung cửa, lặng lẽ nhìn ra thế giới.
Hai mươi năm sống trong cô đơn và mặc cảm, sách vở trở thành nơi trú ngụ duy nhất của tâm hồn. Nhờ mẹ giúp đỡ, cô tự học và hoàn thành chương trình tương đương đại học, nuôi dưỡng trong mình khát vọng sống có ý nghĩa.
Bước ngoặt đến vào năm 2005, khi một nhóm sinh viên tình nguyện của Đại học Khoa học Kỹ thuật Tứ Xuyên tìm đến thăm. Ban đầu, Vương Văn Lạc khép chặt cửa, từ chối gặp ai. Cô từng bị tổn thương vì một người dẫn chương trình radio hứa đến thăm nhưng không bao giờ xuất hiện.
Thế nhưng, nhóm sinh viên ấy không bỏ cuộc. Họ đứng ngoài cửa, nói rằng không phải đến để thương hại mà chỉ muốn làm bạn. Sự chân thành ấy dần làm tan lớp băng trong lòng người phụ nữ khép kín. Từ những buổi chuyện trò giản dị, cô bắt đầu mở lòng, tìm lại niềm tin vào cuộc sống.
Chị không đầu hàng trước số phận.
Năm 2011, số phận mỉm cười khi cô gặp được người đàn ông đồng cảm và kết hôn. Dù bác sĩ từng cảnh báo gần như không thể mang thai, nhưng hai năm sau, điều kỳ diệu xảy ra - cô có thai tự nhiên. Năm 2013, Vương Văn Lạc trải qua ca mổ bắt con không gây tê - không thể tiêm do cơ địa đặc biệt.
Cơn đau dữ dội tưởng chừng không thể chịu đựng, nhưng khi nghe tiếng khóc chào đời của con gái Vũ Thần, cô bật khóc trong hạnh phúc. "Lúc đó tôi nghĩ, nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống, tôi cũng cam lòng", cô kể lại.
Chị sinh con không gây tê, mạnh mẽ đón con chào đời khỏe mạnh.
Sau sinh, hôn nhân tan vỡ. Cô trở thành mẹ đơn thân, vừa chăm con nhỏ vừa phụng dưỡng mẹ già yếu. Năm 2016, làm việc quá sức khiến mắt phải gần như mất thị lực, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, cô được phẫu thuật kịp thời. Tưởng rằng gian nan đã qua, năm 2018, cô lại được chẩn đoán có khối u lớn trong ổ bụng, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật chỉ 20%.
Cô vẫn ký vào giấy hiến tạng, dặn rằng: “Nếu tôi không qua khỏi, hãy để một phần cơ thể tôi giúp ai đó được sống”. Thế nhưng, cô vẫn chiến đấu. Vì con gái, cô không cho phép mình gục ngã.
Hiện tại, mỗi ngày của Vương Văn Lạc bắt đầu từ 3h sáng, khi cô mở điện thoại livestream bán kẹo đậu phộng handmade để kiếm thu nhập. Ban ngày, cô lại tự lăn xe đưa con đến trường. Căn bệnh vẫn hành hạ, nhưng ánh mắt cô luôn sáng lên khi nhắc đến con gái. Bé gái mới 9 tuổi đã cực kỳ xinh xắn, ngoan ngoãn và biết phụ giúp mẹ việc nhà.
Người mẹ trông đợi một ngày được nhìn thấy con gái mặc váy cưới.
Một buổi sáng, khi chào mẹ ở cổng trường, bé Vũ Thần hồn nhiên nói: “Mẹ ơi, nếu một ngày mẹ thành sao, mẹ hãy làm ngôi sao đặc biệt nhất nhé, để con dễ tìm thấy mẹ". Khoảnh khắc ấy, nước mắt Vương Văn Lạc trào ra. Câu nói ngây thơ nhưng như mũi dao dịu dàng chạm vào tim - vừa đau, vừa khiến cô có thêm lý do để sống. Người mẹ ấy vẫn nói, điều cô mong chờ nhất là được nhìn thấy con gái mặc váy cưới, dù chỉ từ xa.
Bình luận