Mẹ tôi đổ bệnh mẹ chồng muốn đón về chăm, vô tình nghe cuộc trò chuyện lúc nửa đêm tôi bật khóc

Đứng ngoài nghe những lời mẹ chồng nói với chồng tôi mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt.

Tôi và chồng đều là con một, bố mất sớm nên chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ nên chúng tôi rất đồng cảm cho nhau, nói chuyện nhiều rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.

Chỉ khác điều anh lớn lên ở thành phố, gia đình khá điều kiện, còn tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, gia đình anh không hề chê bai tôi.

Sau cưới, hai vợ chồng sống chung với mẹ chồng ở thành phố vì công việc của chúng tôi đều ở đây. Mẹ tôi sống một mình ở quê, thi thoảng hai đứa sẽ về thăm bà.

Không phải tự khen nhưng tôi khá khéo tay, nấu ăn ngon và sống biết điều nên được nhà chồng quý lắm. Ngược lại, mẹ chồng cũng rất tâm lý, thương tôi như con gái vậy. Cho nên, mẹ chồng nàng dâu tuy sống chung dưới một mái nhà hơn chục năm nay nhưng chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì lớn cả.

Cách đây hơn một năm, mẹ tôi bỗng đột quỵ mất 60% sức khỏe. Ngày ấy, bà phải nằm viện gần 2 tháng trời. Nhà neo đơn nên tôi vất vả vô cùng.

Mẹ tôi đổ bệnh mẹ chồng muốn đón về chăm, vô tình nghe cuộc trò chuyện lúc nửa đêm tôi bật khóc - 1

Nhà neo đơn nên khi mẹ đổ bệnh tôi vất vả vô cùng. (Ảnh minh họa)

Chồng đi công tác suốt nên chẳng nhờ anh được mấy. Tôi thì còn công việc, xin nghỉ dài ngày cũng không được, sợ bị đuổi việc mất nên đành phải thuê người chăm sóc mẹ.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm được nên buổi chiều tan làm tôi liền bắt xe về quê để đêm ngủ với mẹ, sáng sớm lại bắt xe lên thành phố đi làm. Tối thứ 6 về thì ở hẳn đó 2 ngày rồi sáng thứ 2 đi sớm. May quê chỉ cách thành phố 60km nên tôi mới đi đi về về hàng ngày được, chứ xa nữa tôi có muốn cũng không về được nhiều như thế.

Thời điểm đó, may có mẹ chồng giúp tôi chăm bẵm, đưa đón hai con đi học. Khi mẹ đã xuất viện về nhà, tôi vẫn thuê người giúp việc tới ở cùng để chăm sóc mẹ, nhưng bản thân tuần vẫn về thăm mẹ đôi ba lần.

Thấy con dâu vất vả như thế, mẹ chồng liền ngỏ ý đón mẹ tôi lên ở cùng để bà chăm sóc. Tôi hơi bất ngờ khi nghe mẹ chồng đề nghị như thế, nhưng phần vì ngại sợ mẹ chồng vất vả, phần vì sợ mang tiếng với người ngoài nên tôi từ chối thẳng.

Đêm hôm đó, tôi cho hai con ngủ xong, quay về phòng mình nghỉ ngơi thì không thấy chồng đâu. Đi ngang qua mẹ chồng, nghe tiếng chồng bên trong nên tôi tò mò áp tai vào cửa nghe xem hai mẹ con đang nói chuyện gì.

Mẹ tôi đổ bệnh mẹ chồng muốn đón về chăm, vô tình nghe cuộc trò chuyện lúc nửa đêm tôi bật khóc - 2

Đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng với chồng, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

- Mẹ nhìn cái Thu chạy đi chạy về suốt như thế mà xót quá. Nó vừa phải đi làm, vừa chăm con, đã vậy còn say xe nữa chứ. Người gầy xanh xao như tàu lá chuối rồi. Nhưng lúc sáng mẹ bảo nó đón bà thông gia lên đây ở để mẹ chăm sóc cùng mà nó không nghe.

Chắc con bé ngại mang tiếng. Nhưng mẹ nghĩ, quan trọng là mấy mẹ con mình sống với nhau thế nào chứ người ngoài nói gì không quan trọng. Mẹ thật tâm coi bà thông gia như người thân, nên lúc bà ấy ốm đau, gặp khó khăn, mẹ giúp đỡ là chuyện thường tình mà.

Với lại các con với hai cháu thì đi làm đi học cả ngày, mẹ ở nhà nhàn rỗi cả ngày cũng buồn. Có bà thông gia ở đây mẹ cũng có thêm người bầu bạn, đã vậy lại giúp các con đỡ vất vả. Vậy nên con về thử khuyên nhủ lại cái Thu đi, đón bà thông gia lên đây.

Đứng ngoài nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Ngay lập tức tôi gõ cửa đi vào phòng mẹ chồng, cảm ơn bà và đồng ý hôm sau sẽ về quê đón mẹ lên ở cùng. Thấy tôi khóc, mẹ chồng cũng rơm rớm nước mắt.

Từ ngày đó đến nay đã hơn 1 năm trôi qua rồi, mẹ chồng và mẹ ruột tôi thân nhau như hai chị em vậy. Tuy có phòng trống nhưng hai bà đòi ngủ chung một phòng nên tôi đành kê thêm một chiếc giường cạnh giường ngủ của mẹ chồng. Tuổi già ít ngủ, đêm hai bà trò chuyện không biết chán, thi thoảng mẹ chồng lại bóp chân tay, lật người cho mẹ tôi.

Ban đầu mẹ tôi phải ngồi xe lăn, mẹ chồng thường xuyên đẩy bà ra phố đi chơi. Nhưng có lẽ được gần con gần cháu, tinh thần phấn khởi hơn nên bà hồi phục nhanh hơn, giờ đã chống nạng tự đi được rồi, thậm chí còn làm được vài việc lặt vặt như nhặt rau, gấp đồ nữa.

Chiều chiều đi làm về thấy một mẹ đứng nấu cơm, một mẹ ngồi nhặt rau, hai bà tíu tít chuyện trò, chơi đùa với các cháu mà lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi chỉ mong mẹ mình thật khỏe mạnh, được ở bên con cháu lâu dài.

Từ tận đáy lòng, tôi cũng rất biết ơn mẹ chồng. Nếu không có một người mẹ chồng tốt như vậy, tôi đã không thể làm tròn chữ hiếu rồi.

Hạo Phi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh