Mẹ vợ bị ung thư, tôi đưa 100 triệu nhưng vô tình nghe mẹ và em vợ, tôi liền đưa em 200 triệu
Em vợ tròn mắt nhìn tôi, run run không dám nhận. Tôi phải nói mãi cậu ấy mới cầm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc kết hôn không chỉ là gắn bó với một người phụ nữ, mà còn là gắn bó với cả một gia đình. May mắn thay, tôi gặp được một người vợ hiền lành, chân thành và một gia đình vợ đáng quý, khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp như chính trong ngôi nhà của mình.
Thực ra, tôi và vợ quen nhau là qua mai mối. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều đã không còn quá trẻ. Cô ấy hơn tôi vài tuổi, nhưng là người phụ nữ đảm đang, hiểu chuyện và sống rất tình cảm. Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn 3 tháng rồi quyết định kết hôn.
Gia đình cô ấy sống ở quê, bố mẹ đều là những người nông dân chân chất, không đòi hỏi gì cao sang. Biết tôi còn đang trả góp nhà và xe, nên nhà gái chỉ nhận 20 triệu tiền sính lễ, rồi khi cưới lại trả lại toàn bộ, còn tặng thêm đồ dùng gia đình trị giá vài chục triệu đồng.
Tôi cảm động vô cùng. Cưới nhau xong, tôi và vợ sống chung rất hòa thuận. Cô ấy luôn chia sẻ, thấu hiểu và chưa bao giờ trách tôi chuyện tiền bạc, dù cuộc sống đôi lúc cũng khá chật vật. Tôi cũng luôn tôn trọng, yêu thương cô ấy hết lòng.
Cưới nhau xong, tôi và vợ sống chung rất hòa thuận. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi có một người em trai, mới ra trường năm ngoái, đang khởi nghiệp cùng một vài người bạn. Dù chưa giàu có nhưng chí hướng rõ ràng, luôn nỗ lực từng ngày. Tôi quý cậu ấy như em ruột.
Cuộc sống đang yên ả thì tai họa ập đến. Cách đây không lâu, mẹ vợ tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện bị ung thư dạ dày. Khi nghe tin, cả nhà như sụp đổ. Bác sĩ nói cần mổ gấp, chi phí ước tính lên cả trăm triệu. Vợ tôi khóc như mưa, lo lắng không biết xoay đâu ra tiền. Tôi không do dự, rút sổ tiết kiệm đưa ngay 100 triệu đồng, nói với vợ:
- Em cứ chữa bệnh cho mẹ trước, tiền thiếu thì sau tính tiếp.
May mắn thay, ca mổ thành công. Mẹ vợ tôi tuy yếu nhưng đang hồi phục khá tốt. Hôm đó, tôi ghé thăm mẹ vợ ở bệnh viện. Khi đến gần cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy giọng mẹ vợ và em vợ trò chuyện. Tôi dừng lại, định đợi cho hai người nói chuyện xong rồi mới vào. Nhưng những lời nói của họ khiến tôi đứng chết lặng nơi hành lang. Mẹ vợ nói:
- Anh rể con tốt thật, đưa 100 triệu không chút đắn đo. Mổ xong còn dư 30 triệu, mẹ tính trả lại cho nó, nhưng biết con đang thiếu tiền đầu tư thêm cho công việc nên thôi, con cầm mà xoay sở. Sau này có thì trả lại cả gốc lẫn lãi cho nó, đừng để anh rể con thiệt.
Em vợ tôi liền gạt đi:
- Thôi mẹ, anh chị mới cưới, còn trăm thứ phải lo, trả góp nhà xe cũng chưa xong. Con còn trẻ, còn xoay được, con không cầm đâu.
Mẹ vợ nghẹn ngào:
- Mẹ biết con sĩ diện, nhưng anh rể con thật sự là người tốt. Nhà mình may mắn lắm mới có được người như thế.
Tôi nghe đến đây thì nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi không ngờ những đồng tiền mình đưa ra vì nghĩa tình lại được họ trân trọng như vậy. Trong xã hội này, có không ít người toan tính, lật mặt như lật bàn tay. Nhưng gia đình vợ tôi, từ bố mẹ đến em vợ, ai cũng sống trước sau như một, biết điều và chân thành.
Vô tình nghe cuộc trò chuyện của mẹ vợ và em trai vợ, nước mắt tôi chảy dài. (Ảnh minh họa)
Tôi bước vào phòng, không nói gì nhiều, chỉ cười rồi rút trong ví một thẻ ATM, trong đó là 200 triệu tôi tích góp được suốt mấy năm qua đưa cho em vợ:
- Em cầm lấy mà xoay sở công việc. Anh không cần lãi, khi nào có thì trả, không gấp. Anh tin em.
Em vợ tròn mắt nhìn tôi, run run không dám nhận. Tôi phải nói mãi cậu ấy mới cầm. Hôm đó, tôi ra về mà lòng nhẹ bẫng. Không phải vì cho đi tiền bạc, mà là vì tôi biết mình đã chọn đúng người vợ, bước vào đúng gia đình.
Thời gian trôi nhanh. Chưa đầy 3 năm sau, em vợ tôi tìm đến, đưa tôi những 400 triệu đồng. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh cho em 200 triệu, em trả anh tận 400 triệu làm gì?
Cậu ấy đáp dứt khoát:
- Đó là cả gốc lẫn lãi. Anh không nhận tức là coi thường em. Nếu không có anh giúp, em không có ngày hôm nay. Anh là ân nhân của em.
Tôi không nói gì, chỉ cười. Sau đó, tôi đưa hết số tiền đó cho vợ và dặn:
- Em cứ thay anh giữ số tiền này, thỉnh thoảng biếu bố mẹ hai bên chút ít, gọi là chút lòng hiếu thảo.
Tôi không biết mọi người nghĩ sao, nhưng với tôi, tiền có thể kiếm lại được, nhưng tình nghĩa gia đình, sự trân trọng và yêu thương mới là thứ đáng giữ gìn. Vợ tôi và gia đình cô ấy, họ đã cho tôi một mái nhà đúng nghĩa, nơi tôi không chỉ là con rể, mà thật sự là một phần máu thịt trong lòng họ.
Bạn bè tôi hay hỏi: "Sao anh lúc nào cũng hết lòng với nhà vợ thế?" Tôi chỉ cười. Vì tôi biết, người ta đối xử với mình thế nào, mình sẽ đối xử lại y như vậy, thậm chí hơn. Mà với gia đình vợ tôi, tôi chỉ có thể dùng cả đời để trả nghĩa.
Bình luận