Mừng cháu 1 triệu vì đậu thủ khoa nhưng chị dâu nhét lại một phong bì, nhìn số tiền tôi òa khóc
Khi chị dâu nhét lại phong bì vào tay, trong lòng tôi thoáng nghĩ, hay là chị thấy phong bì ít tiền nên không vui?
Cháu trai tôi vừa đậu thủ khoa khối A, kiểu này chắc chắn đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tin vui ấy khiến cả gia đình đôi bên vỡ òa trong hạnh phúc.
Vợ chồng anh chị tôi xưa nay sống rất tằn tiện, vì điều kiện gia đình không khá giả. Nhưng để đầu tư cho con học hành, anh chị luôn cố gắng làm lụng, cày ngày cày đêm kiếm tiền và chẳng bao giờ sắm sửa gì cho bản thân.
Tuy nhiên, lần này anh chị đã phá lệ. Anh chị hồ hởi tổ chức tiệc mừng thật linh đình, mời họ hàng và bạn bè đến chung vui với thành quả mà con trai đạt được sau bao năm vất vả.
Nghe tin, tôi và chồng cũng mừng rỡ không kém. Là cô ruột, tôi cũng thấy hãnh diện và hân hoan.
Hai vợ chồng bàn nhau nên mừng cháu bao nhiêu tiền thì hợp lý. Nhưng bất ngờ thay, chồng tôi, người vốn hào sảng và luôn quý mến cháu, lại đề nghị:
- Hay mình mừng 500 nghìn thôi em nhé, nhà mình cũng không dư dả gì mấy...
Tôi thoáng ngạc nhiên. Trước giờ, anh lúc nào cũng rộng rãi với nhà ngoại, có gì ngon cũng mang sang, lúc cháu cần học thêm hay mua tài liệu, anh chẳng bao giờ tiếc.
Tôi thoáng ngạc nhiên khi chồng nói chỉ mừng cháu 500 nghìn. (Ảnh minh họa)
Tôi gặng hỏi, anh chỉ lảng tránh. Cho đến một buổi sáng, tôi vô tình phát hiện anh rẽ sang con đường khác hẳn tuyến đi làm thường ngày. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi lặng lẽ đi theo và bắt gặp anh đang đi phỏng vấn xin việc ở một công ty khác.
Tôi đứng chờ bên ngoài, thấy anh bước ra với vẻ mặt thất vọng, rồi ngồi thừ trên ghế đá công viên. Lúc đó tôi mới hiểu ra, chồng đã mất việc và anh đã giấu tôi vì sợ tôi lo lắng.
Tôi vừa giận, vừa thương. Là vợ chồng, có gì mà không thể chia sẻ với nhau? Anh thất nghiệp ở tuổi ngoài 40, nhưng đâu phải một mình anh gánh vác gia đình này. Tôi vẫn ở đây, bên anh mà.
Thương anh, tôi lặng lẽ rút thêm 500 nghìn, gom đủ 1 triệu để mừng cháu. Dù không nhiều, đó là tất cả lòng thành của vợ chồng tôi.
Hôm tổ chức tiệc, không khí vô cùng rộn ràng. Ai nấy đều chúc mừng, chụp ảnh, chúc mừng cháu tôi. Chồng tôi hôm ấy cũng rạng rỡ hơn, như thể cũng quên đi áp lực đang đè nặng trong lòng.
Tôi trao phong bì cho chị dâu, rồi cùng mẹ lo tiếp khách. Nhưng sau bữa tiệc, khi khách khứa đã ra về, chị dâu bất ngờ kéo tôi ra một góc, nhét lại phong bì và nói nhỏ:
- Vợ chồng em cũng không dễ dàng gì, chị không nhận đâu. Anh chị và cháu chỉ nhận tấm lòng của vợ chồng em thôi.
Tôi nghe xong mà đỏ mặt. Trong lòng thoáng nghĩ, hay là chị thấy phong bì ít tiền nên không vui? Nếu chồng tôi còn đang đi làm, chắc gì tôi lại khó xử như hôm nay.
Sau bữa tiệc, khi khách khứa đã ra về, chị bất ngờ dúi lại phong bì vào tay tôi. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi mở phong bì ra và chết lặng vì nó dày hơn hẳn lúc ban đầu. Đếm lại thì có những 10 triệu.
Tưởng chị đưa nhầm, tôi vội gọi điện, nhưng chị dâu chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Không nhầm đâu. Chồng em uống rượu rồi lỡ lời, chị biết hết rồi. 1 triệu là em mừng, chị thêm 9 triệu nữa. Coi như chị giúp tụi em vượt qua giai đoạn này. Anh chị cũng không dư dả gì, chỉ có thể giúp tụi em từng đó thôi. Em đừng từ chối nhé.
Tôi nghẹn ngào, nói trong nước mắt:
- Chị ơi, cháu chuẩn bị nhập học, bao thứ phải lo. 10 triệu này anh chị giữ lấy mà chi tiêu. Vợ chồng em vẫn còn cố được.
Nhưng chị gắt nhẹ:
- Cố cái gì mà cố? Những năm qua tụi em lo cho cháu không ít, từ tiền ăn, tiền học đến cả sách vở. Giờ tụi em khó khăn, tụi chị không đỡ thì ai đỡ? Em định coi chị là người ngoài à?
Tôi nghe mà cảm thấy ấm lòng. Đúng là lúc hoạn nạn mới hiểu được tình thân quý giá đến nhường nào. Tôi không vội trả lại tiền. Tôi muốn chờ chồng tỉnh rượu để nói chuyện.
Nghe chị dâu nói mà tôi ấm lòng. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi biết tôi đã biết hết, chồng chỉ cúi đầu im lặng. Nghe tôi kể về 10 triệu chị dâu đưa lại, anh cũng không giấu nổi nước mắt.
- Anh chưa đến bước đường cùng. Mình nên để số tiền đó lo cho cháu. Anh cũng đang có hướng mới rồi. Nếu không được nữa, anh đi phụ hồ cũng không sao, miễn là không để em với con phải khổ.
Hai vợ chồng bàn nhau mang tiền trả lại, nhưng chị dâu nhất quyết không nhận.
- Tiền đã đưa ra thì coi như xong. Còn em cứ mang tới nữa là chị giận đấy.
Cuối cùng, tôi đành cắn răng giữ lại, nhưng cũng nói rõ:
- Chị cứ coi như em mượn. Khi nào tụi em ổn hơn, sẽ gửi lại đầy đủ.
Chị không nói đồng ý hay từ chối, chỉ vỗ vai chồng tôi mà nói:
- Em à, thất nghiệp không phải là hết. Cùng lắm thì mình đổi hướng, bắt đầu lại. Người biết xoay xở thì sẽ sống, đừng tự dằn vặt.
Tôi nhìn chồng, thấy ánh mắt anh không còn nặng trĩu như hôm trước nữa. Và tôi biết, mình cũng đã nhẹ lòng hơn. Vì có một gia đình biết yêu thương, biết sẻ chia, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau bước qua.
Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất
Bình luận