Ngày bố dượng mất, 2 con riêng của ông đuổi chúng tôi khỏi nhà nhưng mẹ tôi mừng ra mặt
Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì đã xảy ra rắc rối, các con của bố dượng muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để chia mảnh đất 500m2.
Tôi là đứa con gái không có bố, mọi người thường trêu chọc tôi là đứa con hoang. Những lúc nghe lời nói đó, tôi ấm ức, tủi thân lắm và trút hết tức giận lên người mẹ. Tôi hỏi mẹ về bố và muốn được nhận bố.
Đáp lại lời cầu xin của tôi, mẹ chỉ khóc và bảo tôi đừng bao giờ nhắc về người đàn ông đó. Mẹ mong tôi đừng làm bà khổ tâm nữa.
Khi lớn lên, hiểu chuyện đời, tôi không bao giờ đòi bố nữa mà thầm cảm ơn mẹ đã dũng cảm, sinh và nuôi tôi 1 mình. Nếu không có sự hi sinh của mẹ, có lẽ không có tôi trong cuộc đời này.
Lúc tôi học cấp 2, có người đàn ông bỏ vợ và thương yêu mẹ thật lòng nên tôi khuyên bà lấy ông ấy. Để lấy được lòng mẹ tôi, người đó hứa sẽ cho mẹ tôi 1 suất đất ngay bên cạnh nhà, sau này mẹ có thể cho tôi là tài sản đi lấy chồng.
Ngày mẹ tôi chuẩn bị cưới xảy ra chuyện không vui. 2 người con riêng bố dượng đến ngăn cấm đám cưới. Bởi mấy người ấy muốn bố mẹ họ quay trở về với nhau.
Khi bố dượng biết chuyện, ông ấy đã mắng các con 1 trận:
“Những năm qua, mẹ các con lấy tiền của bố đưa hết về nhà ngoại và tiêu xài lãng phí. Bố không thể chung sống với người đàn bà đó nữa. Nếu các con còn ngăn cản bố và dì lấy nhau thì đừng bao giờ bước vào nhà. Bố xem thái độ các con rồi mới tính đến chuyện sang tên 2 mảnh đất cho”.
Khi lớn lên, hiểu chuyện đời, tôi không bao giờ đòi bố nữa mà thầm cảm ơn mẹ đã dũng cảm, sinh và nuôi tôi 1 mình. (Ảnh minh họa)
Sự nghiêm khắc và quyết đoán của bố dượng đã khiến mấy người con riêng sợ 1 phép, không dám cản trở cuộc hôn nhân của 2 người.
Mấy năm gần đây, sức khỏe của bố dượng yếu đi rất nhiều. Tuy các con của ông ấy ở gần nhưng ai cũng bận rộn công việc và gia đình, không ai có thời gian chăm sóc ông.
Mỗi lần bố dượng đi bệnh viện nửa tháng, chỉ có mẹ và tôi ở bên chăm sóc, còn mấy người con riêng chỉ đến thăm 1 lần như thể điểm danh. Thỉnh thoảng tôi than phiền:
“Suốt 12 năm qua, mẹ luôn hết lòng vì gia đình chồng, vậy mà những người con riêng của bố dượng luôn bày ra vẻ mặt xem thường ghét bỏ, cứ như thể chúng ta đang ăn nhờ ở đậu vậy. Mẹ đối tốt với họ vừa thôi kẻo bị coi thường”.
Mẹ chỉ cười gượng nói:
“Kệ họ đi con, chúng ta cứ sống thật lòng mình và đối xử tốt với bố dượng là được. Bố dượng bị bệnh, lương tâm của mẹ không cho phép ruồng bỏ ông ấy. Còn ai nói gì về mẹ con mình thì bỏ ngoài tai, hơi đâu mà quản”.
2 tuần trước, bố dượng mất khiến mẹ tôi rất buồn. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì đã xảy ra rắc rối, các con của bố dượng muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để chia mảnh đất 500m2.
Mấy năm gần đây, sức khỏe của bố dượng yếu đi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu mẹ tôi nói:
“Bố các con mới mất, cỏ chưa xanh mộ, mẹ muốn được yên ổn để tang ông trong 2 năm, sau đó rồi tính tiếp”.
Người con cả của bố dượng không nghe lời mẹ tôi nói mà bật lại:
“Ngay từ ngày bà bước vào ngôi nhà này, tôi đã biết mẹ con bà chỉ muốn dựa vào tiền của bố tôi. Bây giờ ông ấy không còn nữa, không có ai bênh vực các người, tốt nhất sớm cuốn gói rời khỏi ngôi nhà này, đừng để anh em tôi phải làm mạnh tay”.
Nghe anh con cả nói thế, mẹ tôi mỉm cười nói:
“Trước lúc mất, dượng con đưa cho dì 1 tờ di chúc. Trong đó viết là ngôi nhà này sẽ chia 3, dì được 1 phần, còn lại 2 con. Lúc đầu dì định từ chối lấy đất và rời đi sau 2 năm để tang bố các con. Nhưng bây giờ thấy các con đối xử bạc thế này thì dì cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Đằng nào dì cũng mang tiếng tham của, thế thì dì sẽ nhận phần đất được bố các con cho”.
Những lời mẹ tôi nói làm 2 người con của bố dượng rất bất mãn nhưng không thể làm gì được.
Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”
Bình luận