Nửa đêm chồng cũ tự ý xông vào nhà tôi, hành động sau đó của anh khiến tôi nghẹn ngào
Đêm hôm đó, khoảng 11 giờ, có tiếng gõ cửa. Tôi lảo đảo ra mở và đứng chết lặng khi thấy chồng cũ đứng đó.
Tôi và anh từng là một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Yêu nhau từ thời đại học, cùng nhau vượt qua biết bao gian khó để có được cuộc sống ổn định, một mái nhà, một đứa con gái xinh xắn.
Những tưởng, như thế là đủ cho một hạnh phúc dài lâu. Nhưng không. Hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và bao dung.
Chúng tôi đã từng yêu rất nhiều, nhưng lại không đủ giỏi để giữ gìn nhau. Mâu thuẫn đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cái cách anh im lặng mỗi lần cãi vã, đến việc tôi không ngừng trách móc vì cảm thấy bị bỏ rơi. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, không ai chịu lùi bước và khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ lớn dần lên mà chính chúng tôi cũng không nhận ra.
Ly hôn không ồn ào, không nước mắt. Chúng tôi lặng lẽ ký đơn rồi dọn ra ở riêng. Con gái tôi lúc ấy mới 7 tuổi, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi giành quyền nuôi con, anh đồng ý, chỉ dặn một câu:
- Nếu em thấy mệt, cứ gọi anh, bất cứ lúc nào cũng được.
Tôi không gọi. Dù có mệt đến mấy, tôi cũng cố chịu. Một phần vì tự ái, một phần vì sợ nếu anh quay lại, tôi sẽ mềm lòng. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng chỉ để nói về con.
Tôi và anh ly hôn không ồn ào, không nước mắt. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện tưởng như đã đi vào quỹ đạo mới, cho đến khi tôi bị cảm nặng vào một ngày giữa hè oi bức. Tôi sốt li bì, người mệt rã rời, không thể gượng dậy nấu cơm cho con. Tôi chỉ có thể đặt vài suất cơm hộp qua app.
Con bé còn nhỏ, chỉ biết nhìn mẹ rồi ngơ ngác. Nhưng điều tôi không ngờ là con gái đã lén lấy điện thoại của tôi và gửi một tin nhắn cho bố:
- Bố ơi, mẹ ốm lắm, bố đến được không?
Đêm hôm đó, khoảng 11 giờ, có tiếng gõ cửa. Tôi lảo đảo ra mở và đứng chết lặng khi thấy chồng cũ đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, tay xách túi cháo, túi thuốc và một chiếc nhiệt kế.
Tôi lúng túng, vội nói:
- Cảm ơn anh, nhưng em không sao… Đêm rồi, anh về đi, hàng xóm thấy lại hiểu nhầm lung tung rồi đàm tiếu.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng cương quyết.
- Anh không quan tâm họ nghĩ gì. Em sốt cao thế này, để em ở nhà một mình anh không yên tâm, nguy hiểm lắm.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã đẩy nhẹ cửa bước vào, đặt mọi thứ xuống bàn.
- Em đo nhiệt độ đi rồi ăn cháo, uống thuốc.
Tôi yếu ớt nhìn anh loay hoay chuẩn bị. Lần đầu tiên sau mấy tháng ly hôn, căn nhà im ắng lại có hơi ấm đến vậy. Anh ngồi xuống cạnh tôi, múc từng thìa cháo đút tận miệng, còn nhẹ nhàng trách:
- Sao em ốm mà không nói gì? Em nghĩ em giỏi đến mức có thể tự gồng cả đời sao?
Tôi bật cười trong nước mắt. Làm sao tôi không nhớ, không thương, không mong một lần anh quay lại? Nhưng cái tôi và niềm tự trọng quá lớn khiến tôi cứ cố tỏ ra ổn dù đã rệu rã từ lâu.
Đêm đó chồng cũ đã ở lại chăm sóc tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy, anh không về. Anh ở lại chăm tôi, canh nhiệt độ từng tiếng, đến sáng mới chợp mắt được một lúc. Con gái dậy sớm, chạy ùa ra ôm chầm lấy bố, rồi quay sang cười tít với tôi:
- Con biết bố sẽ đến mà!
Tôi quay đi, giấu giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má.
Mấy ngày sau, khi tôi khỏe lại, anh ngập ngừng hỏi:
- Hay là… cho anh cơ hội được quay lại làm chồng em, làm bố của con như trước kia?
Tôi im lặng. Nhưng lần này, không phải vì giận hờn, mà vì lòng tôi đang mềm như nước. Có những thứ tưởng đã đánh mất, nhưng nếu cả hai còn muốn cùng nhau bước tiếp, thì mọi sai lầm đều có thể tha thứ.
Chúng tôi quyết định cho nhau một cơ hội. Không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà là tiếp tục từ nơi từng dang dở với sự trưởng thành, bao dung và tình yêu vẫn còn nguyên vẹn.
Bình luận