Sau khi ly hôn, bố chồng cũ lén đến tìm tôi, hôm sau ông chuyển vào nhà tôi ở luôn
Tôi từng nghĩ hôn nhân là bến đỗ, rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có gia đình hạnh phúc. Nhưng hóa ra, nếu người kia không trân trọng, thì dù tôi có hy sinh bao nhiêu cũng chỉ là vô ích.
Tôi và chồng cũ kết hôn 2 năm, năm thứ hai thì có con. Vì muốn tôi chăm con và chăm bố chồng được tốt hơn, anh bảo tôi nghỉ việc để làm nội trợ toàn thời gian. Tôi nghe theo, nghĩ rằng chỉ cần gia đình yên ấm thì khó khăn bao nhiêu tôi cũng chịu được.
Nhưng không ngờ sự hy sinh của tôi lại bị chồng bóp méo thành tội lỗi. Mỗi tháng tôi cầm từ anh ấy 5 triệu lo sinh hoạt, còn bản thân tôi cũng bỏ thêm tiền riêng từ việc mình làm thêm online. Vậy mà khi công ty anh gặp chuyện không thuận, anh đem toàn bộ uất ức trút lên đầu tôi.
Anh nói tôi tiêu xài hoang phí, nói tôi giấu giếm tiền riêng, nói tôi là gánh nặng. Tôi đưa cả đống hóa đơn ra, tưởng rằng sự thật sẽ khiến anh suy nghĩ lại, nào ngờ anh bảo thời nay hóa đơn cũng làm giả được.
Lúc đó tôi mới hiểu, khi người ta không muốn tin bạn, thì bạn có làm gì cũng vô ích.
Đỉnh điểm là khi anh ta tát tôi một cái, mắng tôi là “sao chổi” và đòi ly hôn. Tôi đau, nhưng tôi cũng tỉnh. Một người đã coi thường mình đến mức ra tay đánh vợ thì không có gì để níu giữ nữa. Tôi bồng con ra khỏi nhà, thuê tạm phòng khách sạn để ở.

Chồng cũ đã tát tôi một cái, mắng tôi là “sao chổi” và đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nửa tháng sau, người mà tôi không ngờ nhất lại tìm đến – bố chồng. Ông già rồi, đi đứng khó khăn mà vẫn lén lút tìm mẹ con tôi. Ông nói không nỡ xa cháu nội, nói thấy tôi khổ mà thương. Ông xin tôi cho ông được ở cùng, ông sẽ giúp tôi trông con để tôi đi làm lại. Lúc đó tôi thật sự xúc động, bởi trước kia tôi luôn xem ông như bố ruột, vì bố mẹ ruột tôi cũng chẳng còn ai.
Rồi ông kể sự thật mà tôi chưa từng được biết, đó là chồng tôi ngoại tình với một cô gái trẻ cùng công ty từ lâu. Việc kiếm chuyện với tôi, nghi ngờ tôi, xúc phạm tôi… chỉ là cái cớ để đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Khi tôi vừa dọn đi xong, cô ta lập tức dọn vào.
Bố chồng bảo, ban đầu ông cũng cố gắng sống chung, nhưng cô ta hỗn hào, lười biếng, coi ông như người hầu. Ông nói:
- Ta già rồi, không muốn chịu thêm tủi nhục nữa.
Thế là ông quyết định rời khỏi nhà để đến ở cùng tôi. Tôi thương ông, nên đồng ý.
Nhưng rồi rắc rối kéo đến khi chồng cũ và cô kia biết ông có khoản tiết kiệm 1,5 tỷ đồng. Họ nghi tôi dụ dỗ ông, muốn ông để lại tiền cho mẹ con tôi. Họ đến nhà tôi gây chuyện mỗi ngày. Con tôi thì khóc thét, bố chồng cũ can không được, còn hàng xóm đứng xem như một trò tiêu khiển.
Có lần cô ta chửi bới tôi thậm tệ, khiến bố chồng cũ không chịu nổi, lần đầu tiên trong đời ông ra tay đánh người. Ông tát cô ta rồi nói thẳng mặt chồng cũ tôi:
- Anh muốn 1,5 tỷ thì ly hôn cô ta, quay về với vợ cũ. Nếu không, tôi chết cũng để tiền cho cháu nội tôi, anh đừng mong có một xu.
Tôi rất sốc, nhưng cũng hiểu đó là giọt nước tràn ly của một người bố bị đối xử bất công.

Bố chồng cũ chỉ thẳng mặt chồng cũ tôi mà mắng. (Ảnh minh họa)
Hai tuần sau, chồng cũ đến tìm tôi. Trên tay anh ta là tờ giấy ly hôn với cô kia. Anh ta khóc, xin tôi quay về. Anh nói anh yêu tôi, anh sai rồi, anh hối hận. Anh muốn bắt đầu lại.
Tôi nhìn người đàn ông từng là chồng mình, từng khiến tôi chịu biết bao tủi nhục, từng đánh tôi, từng đuổi tôi đi để rước nhân tình vào nhà… Tôi chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Tôi không biết trong những lời anh ta nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là vì số tiền kia.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là trái tim tôi không còn niềm tin nào dành cho anh nữa.
Tôi mỉm cười và nói:
- Chúng ta đã ly hôn rồi, đứng trước tòa anh còn không để tôi nói một câu. Giờ tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Thứ tôi cần không phải là một người đàn ông vì tiền mà quay đầu, càng không phải là người từng đánh vợ. Tôi và con cần bình yên. Anh về đi.
Anh ta còn muốn giải thích, nhưng bố chồng cũ bước ra, nói dứt khoát:
- Nó không về đâu. Từ nay tôi ở với con dâu cũ. Nó đối xử với tôi như bố ruột, còn anh… tôi không muốn nhìn mặt nữa.
Chồng cũ cúi đầu, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Hôm đó, khi đóng cửa lại, tôi bất giác thở phào. Không phải nhẹ lòng vì trả được mối thù, mà vì cảm giác từ nay sẽ không còn ai hành hạ tinh thần mẹ con tôi nữa.
Tôi đi làm lại, cuộc sống tuy vất vả nhưng rất thanh thản. Bố chồng cũ giúp tôi chăm con, ông bảo đó là cách ông đền ơn tôi. Còn tôi coi ông như ruột thịt. Con tôi lớn lên trong tình yêu của mẹ và tình thương của ông nội - một người duy nhất trong nhà chồng cũ từng thật lòng với tôi.
Còn chồng cũ, tôi nghe bảo sau khi ly hôn người phụ nữ kia, anh ta sống một mình, công việc cũng xuống dốc. Nhưng đó không còn là chuyện của tôi nữa.
Tôi từng mất rất nhiều thứ trong cuộc hôn nhân ấy: tuổi trẻ, sức lực, niềm tin. Nhưng bù lại, tôi tìm được điều quý giá nhất, đó là sự bình yên và lòng trân trọng bản thân.
Hôn nhân không phải là gông xiềng. Ly hôn không phải thất bại. Đi đúng đường mới là chiến thắng. Và tôi tin mình đã chọn đúng.
Bình luận