Tái hôn sau 3 năm ly hôn, trong ngày cưới nhận được tin nhắn của chồng cũ, tôi sợ xanh mặt
Nhìn tôi hôm nay trong chiếc váy cưới trắng tinh, ai cũng bảo tôi may mắn, rằng sau bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng tìm được hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết, ngay trong ngày cưới, tôi đã sợ đến mức ngã quỵ xuống sàn chỉ vì một tin nhắn từ người đàn ông từng là chồng cũ của tôi.
Tôi và chồng cũ quen nhau khi tôi mới 20 tuổi, cái tuổi vừa chập chững bước vào đời, mơ mộng, tin vào thứ gọi là tình yêu định mệnh. Anh hơn tôi 8 tuổi, nói năng chững chạc, lại biết chiều chuộng, khiến tôi tin rằng mình gặp đúng người. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi dứt khoát cưới anh, chỉ vì tin rằng chỉ cần yêu là đủ.
Nhưng cuộc hôn nhân đó hóa ra là một sai lầm. Ngay sau đám cưới, anh ta bộc lộ bản chất thật, nóng nảy, gia trưởng, thường xuyên bỏ nhà đi chơi qua đêm. Tôi nhiều lần hỏi, chỉ nhận lại câu gắt gỏng:
- Anh vốn là như vậy, em chịu được thì chịu.
Tôi từng nghĩ, có con rồi anh sẽ thay đổi. Nhưng khi tôi mang thai, anh lại càng lạnh nhạt. Anh bắt đầu đi sớm về khuya, thậm chí mấy ngày liền không về nhà.
Tôi sinh con trong nước mắt, tự mình lo toan mọi thứ. Anh ta chẳng quan tâm đến vợ con, ngược lại còn đổ lỗi, cáu gắt. Một lần cãi nhau, anh ta giơ tay đánh tôi, cú tát đó như khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hiểu rằng, người đàn ông này không còn chút tình nghĩa nào nữa.
Tôi đòi ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý. Sau này, anh dính vào cờ bạc, mỗi lần thua là về nhà chửi bới, đòi tiền. Tôi không đưa, anh lại đánh. Cuối cùng, tôi nói:
- Anh muốn gì, cứ nói. Tôi chỉ cần tự do.
Anh ta cười khẩy:
- Muốn ly hôn, đưa tôi 200 triệu.
Tôi đã phải vay mượn, nhờ bố mẹ giúp đỡ mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó. Ngày cầm tờ giấy ly hôn, tôi khóc không phải vì tiếc, mà vì thấy nhẹ nhõm. Tôi thề sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

Tôi đòi ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý. (Ảnh minh họa)
3 năm sau, tôi dần lấy lại niềm tin. Tôi nuôi con một mình, đi làm, cố gắng sống vui vẻ. Con trai tôi là nguồn động lực lớn nhất, là lý do khiến tôi mỉm cười mỗi sáng.
Rồi tôi gặp Minh, người đàn ông khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy được yêu thương thật sự. Anh biết tôi từng đổ vỡ, nhưng chưa bao giờ nhắc lại quá khứ. Anh thương con tôi như con ruột, đi đâu cũng mua quà cho thằng bé.
Khi anh cầu hôn, tôi đã khóc. Không phải vì xúc động, mà vì sợ, sợ quá khứ sẽ quay lại ám ảnh. Nhưng anh nắm tay tôi nói:
- Em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Quá khứ là chuyện cũ, anh chỉ cần hiện tại và tương lai.
Câu nói đó khiến tôi dám mở lòng thêm lần nữa.
Ngày cưới của tôi và Minh cũng chính là tròn 3 năm tôi ly hôn. Tôi coi đó như một khởi đầu mới. Mọi thứ diễn ra thật đẹp, tôi mặc váy trắng, con trai làm chú rể nhí, nắm tay mẹ bước lên lễ đường. Tôi đã nghĩ, cuối cùng mình cũng được hạnh phúc.
Nhưng ngay trên sân khấu, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Vừa nhìn thấy, tôi đã biết ngay là ai gửi. Đó là chồng cũ.
“Rời bỏ tôi, cô tưởng sẽ sống tốt hơn à? Tôi nói cho mà biết, nếu dám mang con trai tôi đi lấy người khác, bắt con tôi gọi người khác bằng bố thì tôi sẽ cho người đánh què thằng đó. Tôi còn giữ mấy tấm hình trước kia, tôi sẽ gửi hết cho họ hàng cô. Tôi đang ở ngay ngoài sảnh cưới. Cô mà tiếp tục, cô sẽ xử nó ngay”.

Sau 3 năm ly hôn, tôi tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, tay run rẩy, tim đập loạn. Hình ảnh những trận đòn, những tiếng chửi, những đêm khóc nức nở ùa về. Tôi sợ đến mức không đứng vững, ngã quỵ ngay giữa hậu trường.
Minh chạy tới, đỡ tôi dậy. Tôi run rẩy đưa anh xem tin nhắn. Anh đọc xong chỉ im lặng một lúc rồi ôm lấy tôi, nói nhỏ:
- Đừng sợ. Anh ở đây rồi. Anh không để ai làm hại em đâu.
Anh gọi ngay cho bảo vệ khách sạn và công an phường gần đó. Chưa đầy 10 phút, người ta phát hiện chồng cũ của tôi đang đứng ngoài sảnh thật, tay lăm lăm điện thoại và lẩm bẩm gì đó. Anh ta bị mời về đồn, còn tôi vẫn đứng trong phòng trang điểm, mắt đỏ hoe.
Minh quay lại, nắm tay tôi thật chặt, nói:
- Em đã chịu đủ rồi. Hôm nay, em không được để quá khứ phá hỏng hạnh phúc của mình. Chúng ta phải sống tốt, đó mới là cách trả thù đẹp nhất.
Tôi nhìn anh, nhìn con trai đang cười hồn nhiên trong vòng tay ông bà, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng, người đàn ông tàn nhẫn kia không còn quyền kiểm soát cuộc đời tôi nữa.
Hôn lễ tiếp tục diễn ra. Khi MC hỏi tôi có đồng ý lấy Minh làm chồng không, tôi nghẹn ngào nói “em đồng ý” trong tiếng vỗ tay rộn rã. Giây phút ấy, tôi như được tái sinh.
Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi thấy Minh đang nấu bữa sáng, con trai ríu rít bên cạnh gọi “bố ơi”, tôi chỉ biết mỉm cười. Quá khứ đau khổ vẫn còn đó, nhưng nó không còn làm tôi sợ nữa. Nhờ có anh, tôi hiểu rằng một người phụ nữ từng đổ vỡ vẫn xứng đáng được yêu thương, nếu dám mở lòng và tin vào hạnh phúc.
3 năm sau ly hôn, tôi đã tìm lại được chính mình. Còn người từng khiến tôi tổn thương, mãi mãi chỉ là một cái bóng trong quá khứ. Tôi tin rằng, khi ta đủ dũng cảm buông bỏ điều tồi tệ, hạnh phúc sẽ tìm đến, đôi khi ngay khi ta không ngờ nhất.
Bình luận