Trẻ chơi với ai, tương lai sẽ giống người đó, bố mẹ thông minh dạy con chọn bạn tử tế
Dạy con cách chọn bạn không chỉ là tránh xa điều xấu, mà còn biết trân trọng những người tử tế.
Bố mẹ nào cũng mong con lớn lên trong một môi trường tốt, biết học điều hay, điều phải. Nhưng trong hành trình trưởng thành, bạn bè chính là “người thầy thứ hai” – giúp con tiến xa, cũng có thể kéo con đi lạc hướng. Vì vậy, dạy con biết cách chọn bạn tốt và tránh xa bạn xấu là một kỹ năng sống quan trọng mà bố mẹ không nên bỏ qua.
Trẻ em dành phần lớn thời gian bên bạn bè – ở trường học, khu phố, hay các hoạt động ngoại khóa. Bạn bè là “tấm gương phản chiếu” giúp trẻ học cách ứng xử, chia sẻ và hình thành nhân cách. Một người bạn tốt sẽ giúp con tự tin, biết giúp đỡ người khác, và lan tỏa năng lượng tích cực. Ngược lại, chơi với những người bạn hay nói dối, bắt nạt, hoặc rủ rê vào thói quen xấu… sẽ khiến con dễ bị ảnh hưởng, thậm chí đánh mất giá trị bản thân.
Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, trẻ ở độ tuổi tiểu học và trung học rất dễ “hòa nhập để được chấp nhận”. Vì vậy, nếu không được bố mẹ định hướng đúng cách, con có thể chọn bạn sai chỉ để “không bị cô lập”.
Ảnh minh họa.
Trẻ học cách kết bạn thông qua việc quan sát bố mẹ. Nếu bố mẹ sống chân thành, biết tôn trọng người khác, con sẽ tự nhiên hình thành tiêu chuẩn “chọn bạn giống như vậy”.
Hãy để con thấy bố mẹ có những mối quan hệ lành mạnh, biết quan tâm, chia sẻ, không nói xấu sau lưng, không vì lợi mà đánh mất tình cảm. Khi con được lớn lên trong một môi trường như thế, sẽ hiểu rằng: tình bạn tốt là sự đồng hành, không phải sự kiểm soát hay lợi dụng.
Vì vậy, dạy con cách chọn bạn không chỉ là tránh xa điều xấu, mà còn biết trân trọng những người tử tế. Bởi một người bạn tốt có thể đồng hành cả đời, giúp trẻ vượt qua khó khăn, biết sống tử tế, và trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.
Trẻ nhỏ có thể tự nhận biết “bạn tốt – bạn xấu” hay không, hay cần người lớn hướng dẫn?
Trẻ nhỏ hoàn toàn có khả năng cảm nhận bước đầu về việc ai là “bạn tốt” hay “bạn xấu”, song khả năng này vẫn mang tính trực giác và cảm xúc nhiều hơn là nhận thức đạo đức.
Ngay từ khoảng 3 - 4 tuổi, trẻ đã có thể phản ứng tích cực với những bạn khiến mình cảm thấy an toàn, vui vẻ, được chia sẻ, và phản ứng tiêu cực với những bạn khiến trẻ bị tổn thương, bị giành đồ chơi hay bị la mắng. Tuy nhiên, những đánh giá ấy chủ yếu dựa vào trải nghiệm cá nhân và cảm xúc nhất thời, chứ chưa dựa trên sự hiểu biết về hành vi, động cơ hay giá trị xã hội.
Vì vậy, có những khi trẻ cho rằng “bạn xấu” chỉ vì bạn ấy không chiều theo ý mình, trong khi hành vi đó có thể hoàn toàn bình thường hoặc đúng đắn.Chính vì thế, vai trò của người lớn là vô cùng quan trọng trong việc giúp trẻ học cách phân biệt giữa “hành vi xấu” và “con người xấu”.
Bố mẹ và thầy cô cần trò chuyện, giải thích cho trẻ hiểu rằng: “Bạn không phải người xấu, chỉ là bạn vừa có hành động chưa đúng.” Sự hướng dẫn này giúp trẻ hình thành tư duy công bằng và lòng nhân ái, tránh gán nhãn tiêu cực cho bạn bè, đồng thời phát triển khả năng đồng cảm và nhìn nhận vấn đề đa chiều.
Ngoài ra, người lớn cũng nên làm gương qua cách cư xử của mình — khi họ thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe và xử lý mâu thuẫn một cách bình tĩnh, trẻ sẽ học được rằng đánh giá người khác cần dựa trên hiểu biết và cảm thông, chứ không phải chỉ qua cảm xúc tức thời.
Bên cạnh đó, việc khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc, kể lại những tình huống xảy ra ở lớp, và cùng phân tích “vì sao con cảm thấy bạn đó tốt/xấu” sẽ giúp trẻ phát triển tư duy phản tư, một kỹ năng nền tảng cho trí tuệ cảm xúc và khả năng hòa nhập xã hội.Tóm lại, trẻ nhỏ có năng lực cảm nhận về “bạn tốt – bạn xấu”, nhưng chưa đủ trưởng thành để tự đánh giá chính xác, nếu không có sự đồng hành và định hướng của người lớn.
Khi bố mẹ và thầy cô biết lắng nghe, hướng dẫn và cùng trẻ rút ra bài học từ mỗi tương tác, trẻ sẽ dần hiểu rằng trong các mối quan hệ, không có ai hoàn toàn tốt hay xấu, mà điều quan trọng là biết nhận diện hành vi, thấu hiểu cảm xúc và cư xử nhân văn. Đây chính là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển nhân cách, xây dựng mối quan hệ lành mạnh và trưởng thành về mặt cảm xúc – xã hội.
Khi thấy con thay đổi tính cách, ví dụ bỗng trở nên nóng nảy, nói dối, học kém, bố mẹ nên hiểu đây là ảnh hưởng từ bạn bè hay nguyên nhân khác?
Khi bố mẹ nhận thấy con bỗng thay đổi tính cách — như trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt, nói dối hoặc học kém — phản ứng tự nhiên thường là nghi ngờ “chắc do bạn bè xấu ảnh hưởng”. Tuy nhiên, trong góc nhìn tâm lý học, sự thay đổi hành vi ở trẻ không bao giờ chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Ảnh hưởng từ bạn bè là một yếu tố quan trọng, nhưng chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể bao gồm cảm xúc, môi trường gia đình, áp lực học tập, giai đoạn phát triển tâm sinh lý, và cả nhu cầu được khẳng định bản thân của trẻ.
Ở tuổi thiếu niên, trẻ bước vào giai đoạn tìm kiếm bản sắc, nên việc bắt chước bạn bè hoặc phản ứng mạnh mẽ với kỳ vọng của bố mẹ là biểu hiện bình thường. Nếu trẻ chơi với nhóm bạn có hành vi tiêu cực, các em có thể bị cuốn theo để được chấp nhận.
Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp sự thay đổi bắt nguồn từ stress, lo âu, mâu thuẫn trong gia đình, hoặc cảm giác bị bỏ rơi, thiếu kết nối tình cảm. Khi ấy, các hành vi như nói dối, chống đối hay học kém là dấu hiệu của khó chịu nội tâm hơn là “hư theo bạn”.Vì vậy, bố mẹ cần tránh quy chụp hoặc vội vàng kết luận, mà nên quan sát toàn diện và đối thoại nhẹ nhàng với con.
Hãy hỏi con về cảm xúc, những điều đang khiến con căng thẳng, và các mối quan hệ hiện tại. Nếu nhận thấy sự thay đổi kéo dài hoặc có xu hướng cực đoan (thu mình, bạo lực, mất ngủ, bỏ ăn…), bố mẹ nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.
Như vậy, bạn bè có thể là “ngòi nổ”, nhưng gốc rễ thường nằm ở nhu cầu được lắng nghe, được tôn trọng và được yêu thương của trẻ. Khi bố mẹ giữ vai trò đồng hành thay vì phán xét, trẻ sẽ dần lấy lại cân bằng và học cách điều chỉnh hành vi một cách tích cực hơn.
Làm thế nào để dạy con biết “chơi chọn bạn” mà không khiến con trở nên phân biệt hay kiêu ngạo?
“Chơi chọn bạn” là kỹ năng xã hội rất quan trọng, giúp trẻ biết xây dựng mối quan hệ tích cực và tránh bị cuốn vào những ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, nếu người lớn dạy con theo hướng cực đoan — “chỉ chơi với bạn giỏi, bạn ngoan” — trẻ dễ hình thành thái độ phân biệt, kiêu ngạo hoặc đánh giá người khác theo tiêu chuẩn hời hợt. Vì vậy, điều quan trọng không phải là dạy con “chọn ai”, mà là dạy con hiểu giá trị của tình bạn lành mạnh.
Trước hết, bố mẹ nên giúp con nhận ra đặc điểm của một mối quan hệ tích cực: đó là khi con cảm thấy được tôn trọng, vui vẻ, có thể là chính mình và cùng nhau tốt lên. Hãy khuyến khích con quan sát hành vi thay vì dán nhãn người khác — ví dụ, “bạn ấy hay giúp đỡ người khác, bạn ấy biết xin lỗi khi sai” là biểu hiện của người bạn tốt; ngược lại, “bạn ấy thường xuyên trêu chọc, bắt nạt người khác” là hành vi con nên giữ khoảng cách. Cách hướng dẫn này giúp trẻ phát triển tư duy hành vi – hệ quả thay vì phán xét con người – tính cách.
Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần làm gương trong giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng và bao dung với người khác. Khi trẻ thấy bố mẹ cư xử hòa nhã, không đánh giá con người chỉ qua bề ngoài hay thành tích, trẻ sẽ học được tinh thần cởi mở và đồng cảm. Đồng thời, nên dạy trẻ biết bảo vệ ranh giới bản thân, biết nói “không” với những hành vi không đúng, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng, không xem thường người khác.
Cuối cùng, bố mẹ nên khích lệ con đa dạng hóa mối quan hệ — chơi với bạn khác tính cách, hoàn cảnh để học cách thích nghi và thấu hiểu. Như vậy, “chơi chọn bạn” không còn mang nghĩa phân biệt, mà trở thành kỹ năng chọn mối quan hệ lành mạnh, an toàn và tôn trọng lẫn nhau, giúp trẻ trưởng thành cả về trí tuệ cảm xúc lẫn nhân cách xã hội.
Theo chuyên gia, trẻ nên chọn bạn dựa trên điều gì – tính cách, sở thích, hay giá trị sống?
Theo góc nhìn của tâm lý học phát triển xã hội, việc “chọn bạn” ở trẻ không chỉ là vấn đề cảm tính mà là một quá trình hình thành giá trị và năng lực xã hội. Khi trẻ lớn dần, nhu cầu được kết nối, được thuộc về nhóm bạn đồng trang lứa trở nên mạnh mẽ; tuy nhiên, điều quan trọng là trẻ cần học cách nhận ra những mối quan hệ giúp mình phát triển tích cực. Vì vậy, tiêu chí chọn bạn nên dựa trên sự tương đồng về giá trị sống, chứ không chỉ ở sở thích hoặc tính cách bề ngoài.
Sở thích chung – như cùng thích vẽ, chơi thể thao, âm nhạc – có thể giúp trẻ dễ làm quen, tạo cảm giác gần gũi và gắn bó ban đầu. Tính cách hòa hợp – ví dụ cùng vui vẻ, biết lắng nghe – giúp mối quan hệ trở nên thoải mái và thân thiện. Nhưng tất cả những yếu tố đó chỉ tạo nên mối quan hệ “vui”, chứ chưa đủ để duy trì tình bạn “tốt”.
Điều giúp tình bạn bền vững và lành mạnh chính là giá trị sống chung – đó là cách cả hai đối xử với nhau: có tôn trọng, trung thực, biết chia sẻ, không làm tổn thương và luôn mong điều tốt cho nhau.
Bố mẹ nên giúp con hiểu rõ sự khác biệt giữa “bạn vui” và “bạn tốt”. “Bạn vui” là người khiến con cười, chơi cùng con, nhưng có thể không luôn quan tâm đến cảm xúc hay giới hạn của con. “Bạn tốt” là người con có thể tin tưởng, có thể khác con ở một vài điểm, nhưng luôn tôn trọng và không khiến con cảm thấy thấp kém hay bị tổn thương.
Để giúp con nhận diện điều này, bố mẹ có thể cùng con phân tích các tình huống thực tế: “Nếu bạn rủ con làm điều sai, con cảm thấy thế nào?” hoặc “Khi bạn giúp con mà không cần nhận lại điều gì, con thấy sao?”. Qua đối thoại, trẻ sẽ dần hình thành khả năng đánh giá hành vi của người khác dựa trên giá trị và cảm xúc lành mạnh, thay vì dựa vào vẻ ngoài hoặc sự nổi bật.
Cuối cùng, cần khuyến khích trẻ chơi với nhiều kiểu bạn khác nhau, bởi điều đó giúp trẻ mở rộng thế giới quan, học cách chấp nhận sự khác biệt, và phát triển lòng đồng cảm. Một đứa trẻ biết “chọn bạn” không phải là đứa trẻ chỉ chơi với nhóm riêng của mình, mà là người biết tự bảo vệ bản thân trong mối quan hệ, biết tìm kiếm sự tôn trọng và chân thành, đồng thời vẫn cư xử bao dung, không phán xét hay coi thường người khác.
Đó chính là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc và sự trưởng thành xã hội, nền tảng quan trọng để trẻ bước vào đời với khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực, bền vững và nhân văn.
Bình luận