Anh trai chồng ly hôn nhờ tôi chăm con hộ, 10 năm sau mẹ chồng tiết lộ một bí mật động trời
Sau khi anh trai và chị dâu ly hôn, tôi cùng mẹ chồng đồng lòng chăm sóc cho con gái họ để lại. Tôi không nghĩ rằng 10 năm sau, sự thật về đứa trẻ ấy lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi và chồng kết hôn chỉ sau 6 tháng quen biết. Lúc ấy, mẹ chồng không đồng ý vì điều kiện kinh tế gia đình tôi còn khó khăn, đặc biệt khi bố mẹ tôi yêu cầu bên nhà chồng phải mua nhà mới chịu gả con gái.
Nhưng gia đình chồng tôi vốn không dư dả, lại thêm mẹ chồng là người rất cứng rắn, bà kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này. Có lúc chồng tôi cũng dao động, định chia tay tôi theo lời mẹ, nhưng tôi quyết tâm giữ lấy hạnh phúc của mình.
Không lâu sau, tôi phát hiện mang thai, điều này khiến mẹ chồng mềm lòng và cuối cùng đồng ý cho chúng tôi cưới.
Cuộc sống sau đó không hề dễ dàng. Chồng tôi đi làm xa, chỉ về nhà vào cuối tuần. Tôi sống cùng bố mẹ chồng, anh trai chồng và gia đình anh ấy. Ban đầu, tôi không quen với nếp sống nơi đây, thường xuyên muốn về nhà mẹ đẻ để tránh cảm giác ngột ngạt.
Nhưng rồi khi con trai tôi chào đời, bố mẹ chồng ai cũng vui mừng. Tôi bận rộn chăm con nên cũng ít khi về nhà mẹ đẻ nữa.
Khi con trai tôi vừa tròn 1 tuổi, anh trai và chị dâu xảy ra mâu thuẫn lớn. Anh trai nóng nảy đánh chị dâu. Anh chị ly hôn, và từ đó chị dâu không quay lại đây nữa. Anh trai tôi cũng bỏ nhà đi làm xa, để lại cô con gái nhỏ mới 4 tuổi cho gia đình chăm sóc. Từ đó, tôi và mẹ chồng thay nhau chăm sóc con bé như con ruột mình.
Cuộc sống gia đình không có nhiều tiền, bố chồng tôi lại bị tai nạn lao động, không thể đi làm thêm nữa. Mọi chi phí chỉ trông vào lương ít ỏi của chồng tôi, nhưng anh ấy cũng phải lo toan cho cả gia đình.
Khi anh trai chồng ly hôn, tôi đã chăm sóc con gái của họ. (Ảnh minh họa)
10 năm trôi qua, tôi và mẹ chồng vẫn âm thầm chăm sóc cho con gái anh trai và con trai mình. Còn anh trai chồng cách đây vài năm có đưa về nhà một người phụ nữ, nói sẽ cưới cô ấy. Khi ấy, mẹ chồng gọi tôi lại và nhắc nhở:
- Anh con khó khăn lắm mới có được người thương, cái Mỹ chưa biết nó có con gái, con phải giữ bí mật, nói rằng đứa bé là con của con nhé.
Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi phải nói dối, lừa gạt người khác như vậy. Nhưng vì gia đình, tôi đành im lặng chấp nhận.
Sau đó, anh trai bắt đầu xây nhà mới chuẩn bị cưới vợ. Tôi khẽ hỏi anh bao giờ nhận lại con gái, nhưng anh chỉ thở dài và nói “đợi đến khi nào thích hợp”.
Chuyện dần đi vào ngõ cụt, cho đến khi họ thông báo chị dâu mới mang thai, tôi không thể kìm nén nữa. Tôi thẳng thắn nói với anh:
- Anh đã ổn định rồi, sao không nhận lại con gái? Đã thế bao năm qua anh cũng chẳng gửi một đồng nuôi con. Em trai anh lương ít, phải nuôi cả nhà còn phải lo cho con gái anh nữa, làm sao đủ sức? Anh làm bố, làm anh trai kiểu gì thế?
Câu nói khiến cả nhà yên lặng, rồi mẹ chồng tôi bật ra một sự thật không ngờ.
- An Nhiên không phải con của anh cả con. Là con của chồng con.
Tôi chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình. Người con gái mà tôi cùng mẹ chồng chăm sóc suốt 10 năm qua lại là con của chồng tôi, người tôi tin tưởng suốt bao năm.
Tôi ngã quỵ khi nghe mẹ chồng tiết lộ thân phận thật của đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Hóa ra trước khi quen tôi, chồng tôi từng có một mối tình, và cô gái đó đã sinh con cho anh. Nhưng cô gái kia sau đó ham giàu, theo người đàn ông khác mà đưa con gái cho anh nuôi dưỡng. Sợ anh khó lấy vợ nên bố mẹ chồng đã nói anh trai và chị dâu cũ nhận nuôi con bé, nói rằng đó là con của họ để che mắt.
Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốc khi bị lừa dối suốt bao năm. Tất cả những năm tháng chăm sóc, hy sinh vì đứa trẻ mà không hề hay biết sự thật, trái tim tôi tan nát. Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho chính mình, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của con trai, tôi lại không nỡ.
Mẹ chồng biết chuyện cũng nói rằng nếu ly hôn thì cháu trai bà phải ở lại. Tôi càng cảm thấy mình bị dồn vào bước đường cùng. Cuộc sống trong tôi đầy những câu hỏi, những đau khổ và sự hoài nghi. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và tôi không thể buông bỏ tất cả chỉ vì một sự thật đau lòng.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh thành thật xin lỗi về quá khứ, mong tôi cho anh một cơ hội để sửa chữa và làm lại từ đầu. Tôi cũng nhận ra rằng, con gái riêng của anh là vô tội và con bé cũng cần được yêu thương, chở che.
Hơn nữa, suốt nhiều năm chăm sóc con bé, từ lâu tôi đã coi nó như con ruột của mình rồi. Suốt thời gian qua, chồng và bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất tốt.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định ở lại, không phải vì sự giả tạo hay sự bao dung gượng ép, mà bởi vì tình cảm dành cho chồng, cho con, và cả cho con gái riêng của anh. Tôi sẽ cố gắng xây dựng lại niềm tin, dần dần hàn gắn những vết thương trong lòng.
Bình luận