Tái hôn sau 3 năm vợ mất, đêm trước ngày cưới nhận được tin nhắn tôi quỳ khóc nức nở

Có lẽ suốt quãng đời còn lại, tôi cũng không quên được đêm trước ngày tái hôn của mình. Một tin nhắn… chỉ một tin nhắn thôi, đã khiến tôi quỳ xuống sàn nhà mà khóc như một đứa trẻ.

Tôi từng là một người đi ở rể, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chấp nhận.

Ngày ấy, tôi và vợ cũ quen nhau qua bạn bè mai mối. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả. Còn tôi, nhà nghèo, tiền cưới không có, nhà cửa cũng chẳng có. Nếu đứng cạnh nhau, tôi luôn cảm thấy mình chẳng xứng. Thế nên khi bố vợ cũ đặt điều kiện: “Muốn cưới con gái tôi thì phải về đây làm rể”, tôi thực sự sốc. Đàn ông mà, ai chẳng có chút tự trọng. Nghe chữ ở rể thôi đã chạnh lòng rồi.

Nhưng vì yêu vợ, vì muốn được ở bên cô ấy, tôi gật đầu. Tưởng rằng sau này sẽ phải sống cảnh “gửi thân nhà vợ”, bị coi thường, bị soi mói. Nhưng tôi sai, sai hoàn toàn.

Gia đình bố mẹ vợ cũ đối xử với tôi tốt đến mức đôi khi tôi ngại. Cưới xong, chuyện gì trong nhà bố cũng bàn với tôi. Ông hay nói:

- Bố già rồi, sau này nhà này là của hai đứa.

Nghe mà thấy ấm lòng vô cùng.

Tái hôn sau 3 năm vợ mất, đêm trước ngày cưới nhận được tin nhắn tôi quỳ khóc nức nở - 1

Bố vợ chuyện gì cũng bàn với tôi. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống vợ chồng tôi trôi qua êm đềm được 3 năm. Ba năm ấy, tôi nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng hạnh phúc đôi khi mong manh đến mức người ta không tin được…

Vợ tôi bị ung thư. Và cô ấy ra đi chỉ sau vài tháng phát hiện bệnh.

Ngày đưa cô ấy đi, tôi đứng trước nắp quan tài mà như người bị rút hết sức lực. Bố mẹ vợ thì đau đến mức suýt ngã quỵ, hai mái đầu bạc tiễn đứa con đầu xanh, nỗi đau ấy còn lớn hơn nghìn lần nỗi đau mất con bình thường.

Hai năm sau đó, tôi vẫn ở lại nhà họ. Không phải vì tôi không muốn đi, mà vì tôi không nỡ. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải ở cạnh bố mẹ vợ, vì họ vừa mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Tôi coi họ như bố mẹ ruột, và họ cũng coi tôi như con trai.

Cho đến khi tôi gặp vợ hiện tại. Chúng tôi yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Tôi biết, tôi không thể đưa vợ mới về sống chung với bố mẹ vợ cũ, như thế là không phải với ai cả. Vì thế, tôi nói chuyện với bố mẹ vợ cũ. Biết tôi muốn tái hôn và sắp chuyển đi, họ mỉm cười hiền hậu:

- Con còn trẻ, tái hôn là chuyện bình thường. Bố mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc.

Chỉ câu đó thôi đã khiến tôi nghẹn lòng. Nhưng điều làm tôi không giữ được bình tĩnh, là tin nhắn vào đêm trước ngày cưới.

Tái hôn sau 3 năm vợ mất, đêm trước ngày cưới nhận được tin nhắn tôi quỳ khóc nức nở - 2

Ngày đưa cô ấy đi, tôi đứng trước nắp quan tài mà như người bị rút hết sức lực. (Ảnh minh họa)

Tin nhắn đó là do bố vợ cũ gửi. Ông viết:

“Con à, mai con cưới rồi. Duyên con với con gái bố ngắn ngủi, nhưng dù nó mất rồi thì con vẫn là con trong nhà. Bố mẹ xem con như con trai ruột. Đây là chút tấm lòng của bố mẹ. Khi nào rảnh, con về thăm chúng ta. Sau này nếu hai đứa có con, nếu không ngại, bố mẹ có thể giúp chăm”.

Kèm theo đó là ảnh chụp chuyển khoản 150 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi nhìn con số ấy mà tay run lên. Không phải vì tiền, mà vì tình. Một tình cảm quá lớn khiến người ta thấy mình… thật nhỏ bé.

Tôi quỳ xuống đất, ôm mặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi thấy mình mang nợ. Nợ tình, nợ nghĩa, nợ cả sự bao dung mà bố mẹ vợ cũ dành cho mình. Tôi từng nghĩ họ thương tôi vì con gái họ, nhưng không… họ thương tôi vì chính tôi.

Ngày cưới, tôi kể chuyện này cho vợ mới nghe. Tôi lo cô ấy sẽ khó chịu, sẽ ghen, sẽ không chấp nhận. Nhưng không, cô ấy nắm tay tôi và nói:

- Anh mang ơn họ, thì em cũng mang ơn họ. Sau này mình sẽ cùng nhau chăm sóc hai bác. Họ sống tốt như vậy, mình tuyệt đối không được bạc bẽo.

Tôi nhìn vợ mà lòng nhẹ bẫng. Cả đời đàn ông, có được một người vợ hiểu chuyện như vậy chính là phúc.

Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm bố mẹ vợ cũ. Mỗi lần về, họ vẫn gọi tôi là “con”. Họ vẫn gắp thêm thức ăn cho tôi, vẫn hỏi han chuyện làm ăn, chuyện gia đình, còn thương vợ tôi như con gái ruột.

Tình thân có nhiều loại, có loại do máu mủ tạo thành, cũng có loại do trái tim tạo nên. Và có lẽ, dù tôi và vợ cũ đã chia lìa âm dương, thì giữa tôi và bố mẹ cô ấy vẫn là một chữ “nghĩa” suốt đời không thể cắt bỏ.

Tôi vẫn luôn nghĩ, đời người không sợ nghèo, không sợ khổ mà sợ nhất là gặp phải người vô tình. Còn tôi, may mắn làm sao lại gặp được những người đối xử với mình bằng cả tấm lòng. Và tôi tự nhủ, chỉ cần họ còn sống, tôi sẽ còn chăm sóc, còn báo đáp, còn coi họ như bố mẹ ruột của mình.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Mai ra mắt cuốn hồi kí “Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò”

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Mai ra mắt cuốn hồi kí “Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò”

Cuốn hồi kí “Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò” của nhà báo, nhà văn Nguyễn Như Mai, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, là một lát cắt hiếm hoi về tuổi thơ thời chiến, chân thực và giàu nhân văn tái hiện sinh động đời sống giữa bom đạn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn trẻ em Việt Nam đã lớn lên như thế nào trong thời chiến tranh.

Giá đồng tăng kỷ lục, nhu cầu của đất nước tỷ dân “tụt dốc”

Giá đồng tăng kỷ lục, nhu cầu của đất nước tỷ dân “tụt dốc”

Dù giá đồng quốc tế vừa lập mức cao kỷ lục, nhu cầu sử dụng tại Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới lại giảm sâu trong mùa sản xuất cao điểm. Ngành xây dựng trì trệ và cắt giảm chi tiêu công là những nguyên nhân chính, trong khi xuất khẩu trở thành “van xả” cho các nhà sản xuất đồng trong nước.