Tìm chồng cũ xin tái hôn vì con, tôi bật khóc khi thấy mặt cô dâu trong ảnh cưới treo trên tường nhà anh
Cảm xúc dồn nén bấy lâu khiến tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi bật khóc.
Tôi quen chồng cũ trong một buổi tiệc sinh nhật bạn. Anh là người hướng nội, ít nói, gặp phụ nữ thì lúng túng, đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Khi bạn bè giới thiệu, tôi chỉ buông một câu đùa, không ngờ anh xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến tôi để ý.
Anh không giống những người đàn ông từng đi qua đời tôi. Ở anh có sự điềm đạm vượt tuổi, một vẻ chân thành khó diễn tả, và một cảm giác an toàn khiến tôi cảm thấy mình được che chở. Sau nửa năm tìm hiểu, anh ngỏ lời yêu, tôi đồng ý. Hai năm sau, chúng tôi kết hôn.
Một năm sau đám cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Con bé như một thiên thần nhỏ xinh xắn, hoạt bát, khiến tôi cảm thấy đời mình trở nên trọn vẹn. Tôi yêu con đến mức nghĩ rằng, con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng.
Nhưng, món quà nào cũng đi kèm với đánh đổi. Sau khi sinh, tôi ở nhà toàn thời gian để chăm con. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai chồng. Anh làm việc ngày đêm, về nhà là mệt mỏi, ăn xong chỉ muốn đi ngủ. Không phụ việc, không nói chuyện, không chia sẻ. Tôi vốn là một người sợ cô đơn lại ngày ngày quẩn quanh trong căn nhà nhỏ, nên bỗng cảm thấy ngột ngạt, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Và rồi, chúng tôi bắt đầu cãi vã. Tôi trách anh không quan tâm, anh nói tôi không hiểu nỗi khổ của anh. Từng lời nói làm tổn thương nhau. Cho đến một ngày, trong cơn giận dữ, tôi bế con về nhà mẹ đẻ. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi ra tòa ly hôn.
Sau khi sinh con, chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi được quyền nuôi con. Những ngày tháng một mình chăm sóc con, tôi mới thấm thía sự vất vả mà anh từng âm thầm gánh vác. Hóa ra, anh không thay đổi. Chỉ là tôi chưa từng đủ kiên nhẫn để hiểu. Trong khi tôi buồn tủi vì cô đơn, thì anh đang gồng mình giữa bộn bề cơm áo vì mẹ con tôi.
Những đêm con sốt, những lúc con quấy, tôi chỉ biết lặng lẽ ôm con, nước mắt tuôn rơi vì tủi thân và vì nhớ anh. Con gái ngày nào cũng hỏi “bố đâu rồi hả mẹ?” Tôi đành dối:
- Bố bận đi làm xa, con ngoan thì bố sẽ về.
Đỉnh điểm là khi con gái đổ bệnh nặng, phải nhập viện gấp. Tôi gần như kiệt sức, tài chính cũng cạn kiệt. Không còn cách nào khác, tôi gọi cho chồng cũ vay tiền. Anh không chần chừ một giây, lập tức chuyển tiền ngay. Nhờ đó, con tôi được cứu kịp thời và hồi phục nhanh chóng.
Sau lần đó, con bé càng quấn quýt với mẹ, suốt ngày đòi gặp bố. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định gọi điện cho anh, nói rằng tôi muốn đưa con đến thăm. Anh đồng ý. Hôm đó, tôi chuẩn bị thật kỹ, dắt con đến nhà anh, ngôi nhà cũ từng là tổ ấm của 3 người chúng tôi.
Ngôi nhà vẫn vậy, thậm chí còn gọn gàng hơn trước. Có chút gì đó khiến tôi chạnh lòng, dường như không có tôi, mọi thứ lại đâu vào đấy? Anh nấu nhiều món mà mẹ con tôi thích, đón chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng lặng lẽ.
Những lúc con quấy, tôi chỉ biết lặng lẽ ôm con. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là chồng cũ vẫn còn treo ảnh cưới của chúng tôi. Ngước nhìn lên bức ảnh, tất cả ký ức bỗng chốc ùa về. Đó là những tháng ngày tuy nhiều cãi vã nhưng cũng đầy yêu thương. Cảm xúc dồn nén bấy lâu khiến tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi bật khóc.
Anh cuống quýt đưa tôi khăn giấy, lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn anh, nghẹn ngào nói:
- Mình quay lại được không anh?
Anh im lặng trong vài giây, rồi ôm tôi vào lòng, nói nhỏ:
- Anh chưa bao giờ từ bỏ... anh vẫn luôn chờ em quay về.
Chúng tôi quyết định tái hôn.
Lần này trở về ngôi nhà ấy, tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết oán trách. Tôi đã học được cách lắng nghe, cách bao dung. Còn anh cũng trở nên quan tâm hơn, biết chia sẻ và thấu hiểu. Chúng tôi không còn là hai con người mệt mỏi đi song song, mà là một gia đình thực sự, cùng nhau vì con, vì tương lai.
Tôi đã hiểu ra, trong một gia đình, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là sự thấu hiểu và nhẫn nại dành cho nhau. Đôi khi, chỉ vì một phút bốc đồng, ta có thể đánh mất cả một mái ấm.
May mắn thay, chúng tôi đã không để điều đó xảy ra mãi mãi.
Bình luận