Tình cờ gặp lại vợ cũ sau 18 năm, thấy chàng thanh niên đứng cạnh cô ấy, tôi càng sững sờ
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy, người từng là tất cả thanh xuân của tôi, ở một nơi như thế này: nhà ga.
18 năm, thời gian đủ dài để con người ta thay đổi, để một cuộc hôn nhân từ yêu thương trở thành quá khứ không dám nhắc tên. Tôi đã nghĩ mình quên rồi, đã vượt qua rồi. Nhưng khi đứng giữa nhà ga ồn ã, giữa tiếng tàu, tiếng loa và mùi đậu nành thơm từ quầy ăn sáng gần đó, tôi chỉ mất đúng một giây để nhận ra cô ấy - Linh, người vợ cũ đã rời khỏi cuộc đời tôi không một lời giải thích trọn vẹn.
Cô ấy đứng đó, quấn tạp dề và bán bánh bao cho khách. Cô ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi thì đứng sững lại như bị ai đóng đinh vào đất.
Thật lạ. Người phụ nữ từng khiến tôi đau đớn rời xa, giờ đây lại đang bán đồ ăn sáng trong một góc ga tàu. Còn tôi, thành đạt, giàu có, nhưng lại bối rối như đứa trẻ lần đầu biết thế nào là mất mát.
- Chú ơi, chú muốn ăn gì ạ?
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Tôi quay sang, là một chành thanh niên cao lớn, mặc đồng phục học sinh đã cũ, ánh mắt lễ phép và gương mặt… quen thuộc đến lạ.
Cái ánh mắt ấy, cái sống mũi ấy… tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi biết mình đang nhìn vào một phần quá khứ chưa từng được tiết lộ. Và rồi, tiếng cô ấy vang lên:
- Vũ à, lấy giúp mẹ 8 cái bánh bao nhân trứng.
Cái tên “Vũ” như một nhát dao nhỏ, đâm nhẹ nhưng sâu vào lòng tôi. Tôi từng muốn đặt cái tên đó cho con mình, nếu chúng tôi có con.
Hôm đó tôi đã tình cờ gặp lại vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi không nói được gì. Tôi nhìn hai mẹ con họ bận rộn phối hợp, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau đầy thấu hiểu. Đó là loại kết nối chỉ có thể xây dựng qua năm tháng bên nhau, cùng vượt qua những khó khăn mà người ngoài không thể thấy hết.
Tôi lùi lại, rời khỏi dòng người, đứng nấp sau cột trụ gần đó. Tôi không thể đối diện. Không phải vì hận, mà vì sợ, sợ những câu hỏi, sợ những lời giải thích muộn màng, sợ phải biết rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng hơn cả sự nghiệp hay tiền bạc: một gia đình.
Khi họ dọn hàng, tôi đã lén đi theo họ về nhà. Họ rời nhà ga, đi bộ về một khu chung cư cũ cách đó không xa. Tôi đứng dưới tòa nhà ấy rất lâu. Không hiểu vì sao, tôi chỉ muốn biết cuộc sống của cô hiện tại thế nào, và cậu bé kia… liệu có đúng là con tôi?
Đến tận khuya, vợ cũ xuống dưới nhà mua chút đồ. Trông cô ấy mệt mỏi, nhưng không tiều tụy. Ánh đèn đường phủ một lớp màu vàng lên người cô ấy. Tôi không kìm được nữa, gọi khẽ:
- Linh…
Cô ấy giật mình quay lại. Mắt mở to, tay run nhẹ, miệng hé ra như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Chúng tôi đứng đó, cách nhau chỉ vài bước, mà như cách một đời người. Cuối cùng, cô ấy lên tiếng trước:
- Anh đến đây làm gì?
Tôi không biết trả lời sao. Tôi chỉ nói thật:
- Thật tình cờ.
Cô ấy bật cười, giọng vừa chua xót vừa xa lạ:
- Đúng là số phận biết cách trêu ngươi.
Sau vài giây im lặng, cô ấy nói tiếp, như thể biết tôi đang muốn hỏi gì:
- Con trai đỗ vào trường đại học trọng điểm rồi.
Chỉ 1 từ được thốt ra nhẹ nhàng nhưng khiến tôi choáng váng.
Sau vài giây im lặng, vợ cũ đã nói rằng con trai đã đỗ vào trường đại học trọng điểm. (Ảnh minh họa)
Tôi không hỏi gì thêm. Tim tôi đập mạnh, cảm giác giống như khi xưa biết tin mình được thăng chức, nhưng phức tạp và đau đớn hơn nhiều. Hóa ra, suốt 18 năm, tôi có một đứa con mà không hề biết đến. Cô ấy đã im lặng nuôi dạy thằng bé, một mình.
Tôi siết chặt tay mình, nghẹn ngào:
- Tại sao… em không nói gì?
Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi nói khẽ:
- Anh bận rộn, anh muốn gây dựng sự nghiệp. Em không muốn níu kéo, không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cũng không muốn con lớn lên trong một gia đình chỉ có hình thức. Em lựa chọn ra đi, là vì yêu cả anh… và con.
Tôi nghe mà thấy nghẹt thở. Suốt những năm qua, tôi có mọi thứ từ nhà lầu, xe hơi, danh tiếng. Nhưng không có ai chờ tôi về nhà, không có ai gọi tôi là “bố”.
Cô ấy nói xong liền quay người bước đi, dáng người nhỏ bé lẫn vào màn đêm như chưa từng xuất hiện. Nhưng với tôi, đêm đó là cột mốc, là sự thật không thể quay lưng lại.
Tôi đứng dưới tòa chung cư rất lâu, nghĩ đến ánh mắt của cậu con trai ấy, đến ánh nhìn ngỡ ngàng của cô, và tự hỏi: “Nếu tôi không đến nhà ga ngày hôm đó, chúng tôi có bao giờ gặp lại?”
Bình luận