Tôi cưới bạn thân của vợ cũ, ngày con trai chào đời, vợ cũ gửi một tin nhắn khiến tôi bàng hoàng

Chưa đầy nửa năm sau ly hôn, tôi tái hôn với bạn thân của vợ cũ. Cô ấy nhẹ nhàng, chu đáo, biết làm vừa lòng mẹ tôi.

Tôi và Mai quen nhau qua một buổi xem mắt do gia đình sắp đặt. Ban đầu tôi phản đối dữ dội, nghĩ rằng hôn nhân cần xuất phát từ tình yêu. Nhưng mẹ tôi bảo, cưới người hiểu rõ gia cảnh, có gốc gác tương đồng, lại do mai mối mà nên, sẽ ổn định hơn. Bởi người có tốt thì họ hàng mới dám mai mối cho. Tôi nghe theo, rồi đi gặp.

Không ngờ, lần gặp đầu tiên ấy lại khiến tôi rung động. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn hoạt bát, nói chuyện duyên dáng và có chút hài hước. Vì thế, tôi đã bị cô ấy thu hút ngay lập tức.

Sau hôm đó, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày. Mỗi lần Mai trả lời tin nhắn chậm, tôi lại lo lắng, tim cứ thấp thỏm. Tôi hiểu ra, mình đã thật sự yêu cô ấy.

Sau vài tuần tìm hiểu, tôi tỏ tình. Nhưng trước khi nhận lời, Mai dẫn theo người bạn thân tên Mỹ đi "xem mặt" tôi vài lần nữa. Mỹ da trắng, đẹp, nhưng khá sắc sảo, có phần lấn át bạn mình. Lúc hẹn hò, chúng tôi nhiều khi phải chiều theo ý Mỹ. Tôi có than phiền, nhưng Mai lại bảo:

- Em tính yếu đuối, có người bạn như vậy bên cạnh cũng là điều tốt.

Nghe vậy, tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi cưới bạn thân của vợ cũ, ngày con trai chào đời, vợ cũ gửi một tin nhắn khiến tôi bàng hoàng - 1

Tôi đã phải lòng Mai ngay từ lần gặp đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì cưới. Ban đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Cả hai đều đi làm, cuối tuần thì cùng nhau nấu ăn, đi dạo, thỉnh thoảng đi du lịch. Chuyện con cái thì cứ để thuận theo tự nhiên.

Nhưng càng sống lâu, những khuyết điểm của Mai càng lộ rõ. Ở ngoài thì chỉn chu bao nhiêu, về nhà cô ấy lại lười dọn dẹp, thường xuyên ngủ muộn, rửa bát không sạch, quần áo vứt bừa bãi. Mẹ tôi bắt đầu không hài lòng, cho rằng phụ nữ như vậy không biết lo cho chồng con. Hai người vì thế thường xuyên mâu thuẫn.

Làm con, làm chồng, tôi chẳng biết làm sao cho trọn. Dần dần, tôi nghiêng về phía mẹ, nghĩ rằng bà đã vất vả cả đời vì mình, nên không thể để bà buồn.

Mối quan hệ vợ chồng rạn nứt dần. Hơn 3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có con. Cả hai từng đi khám nhưng kết luận chỉ là khả năng thụ thai thấp chứ không phải vô sinh. Nhưng mẹ tôi thì cho rằng đó là lỗi ở vợ tôi. Bà thậm chí còn nói bóng gió rằng nếu không thể sinh con thì nên nhường chỗ cho người khác.

Rồi Mỹ, người bạn thân từng kề cận bên vợ tôi, xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà. Tôi nhận ra, cô ấy rất khác. Cô ấy chỉn chu, dịu dàng, lại biết nịnh mẹ tôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn qua mạng xã hội. Tôi trêu rằng nếu có duyên, cô ấy hãy làm vợ tôi đi. Cô ấy chỉ cười, bảo:

- Vậy anh ly hôn đi đã.

Tôi biết, điều đó không đúng. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy đã lung lay. Cộng thêm mẹ tôi ngày càng gay gắt, tôi bắt đầu nghiêng hẳn về phía ly hôn. Một ngày, sau một trận cãi vã lớn, tôi bảo vợ thu dọn đồ đạc. Cô ấy không khóc, chỉ nhìn tôi, nói:

- Anh rồi sẽ hối hận.

Và cô ấy rời đi.

Tôi cưới bạn thân của vợ cũ, ngày con trai chào đời, vợ cũ gửi một tin nhắn khiến tôi bàng hoàng - 2

Tôi và Mai đã ly hôn sau hơn 3 năm cưới. (Ảnh minh họa)

Chưa đầy nửa năm sau ly hôn, tôi tái hôn với Mỹ. Cô ấy nhẹ nhàng, chu đáo, biết làm vừa lòng mẹ tôi. Tôi cảm thấy đây mới là người vợ lý tưởng. Rồi cô ấy báo có thai. Cả nhà vui như trẩy hội. Mẹ tôi thì mừng rỡ như vừa gỡ được khúc mắc lớn nhất đời mình. Ngày con trai tôi chào đời, trong lúc cả nhà đang vui mừng, tôi nhận được một tin nhắn từ vợ cũ:

- Chúc mừng anh làm bố nhé! Đầy tháng có mời tôi không? À, báo anh một tin vui. Tôi cũng đang mang thai. Không tin thì anh xem ảnh đi. Xem ra, chuyện khó có con là từ hai phía nhỉ chứ không phải lỗi của riêng tôi, hay vấn đề chỉ nằm ở anh?

Tôi chết lặng, cảm giác như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Tim tôi đập thình thịch. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến cùng lúc: “Chẳng lẽ đứa bé không phải con mình?”, “Chẳng lẽ mình bị cắm sừng?”, “Vợ cũ… đang trả thù sao?”

Tôi bần thần cả ngày. Nhưng rồi, trong cơn hỗn loạn ấy, tôi chợt nhớ lại lời bác sĩ khi xưa rằng khả năng thụ thai của cả hai vợ chồng tôi đều thấp. Không phải vô sinh, chỉ là tỷ lệ thấp. Có thể vì thế mà bao năm sống với nhau, chúng tôi không có con. Và khi mỗi người đi con đường khác, đúng thời điểm, đúng cơ hội, mọi thứ lại đến.

Con trai cũng có nhiều nét giống tôi, vì thế chắc không có sự phản bội nào. Không ai sai, chỉ là thời gian sai, điều kiện sai, người bên cạnh cũng không còn phù hợp.

Con trai là con tôi. Và vợ cũ cuối cùng cũng được làm mẹ. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, nhẹ nhõm, tiếc nuối, nhưng cũng bình yên. Ngày đầy tháng con, tôi gửi lời mời cho cô ấy. Cô ấy không đến, chỉ nhắn lại vỏn vẹn 4 từ:

- Chúc anh hạnh phúc.

Tôi cười nhẹ. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Có những người đi cùng ta một đoạn, để rồi rẽ lối. Có những người tưởng như sai, nhưng lại đến đúng lúc. Và có những đứa trẻ, đến sau bao thử thách, mới càng đáng trân trọng.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Lớp bồi dưỡng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trẻ lần thứ 9 do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 28/7 tại Ninh Bình, với sự tham gia của 118 học viên là các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình; cây viết trẻ, nhà báo, biên tập viên từ các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Hội văn học nghệ thuật; giảng viên giảng dạy các chuyên ngành thuộc lĩnh v