Tôi đi công tác nhưng vợ ở nhà lén che camera, tôi âm thầm quay về rồi sửng sốt khi mở cửa ra

Tôi không tin vào mắt mình. Tại sao vợ tôi lại che camera? Bên trong tôi có một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.

Tôi là một người đàn ông khá khô khan. Công việc kỹ thuật khiến tôi ít nói, sống quy củ và có phần cứng nhắc. Vợ tôi tên Linh, là người hoàn toàn trái ngược, tính tình mềm mại, dịu dàng và sống tình cảm. Chúng tôi cưới nhau đã được 6 năm, có một bé trai 4 tuổi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng tôi vẫn nghĩ gia đình mình ổn. Ít nhất là cho đến cái ngày đó...

Hôm ấy, tôi có lịch đi công tác 3 ngày. Tối hôm trước khi đi, Linh vẫn ôm tôi như mọi lần, dặn dò đủ điều. Tôi ôm hôn cô ấy, trong lòng có chút bồi hồi, chẳng hiểu sao.

Sáng sớm hôm sau, tôi bay. Tối đến, sau khi xong việc, tôi mở điện thoại lên kiểm tra camera trong nhà như một thói quen từ khi lắp hệ thống giám sát để tiện theo dõi con nhỏ, cũng là để vơi đi nỗi nhớ vợ. Nhưng lần này, vừa mở lên, tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Linh đang đứng trong phòng khách, quay mặt về phía camera, nhìn chằm chằm vào ống kính với vẻ... cảnh giác. Rồi bất ngờ, cô ấy bước đến, lấy một chiếc khăn tay và che kín mắt camera. Mọi thứ tối đen. Tôi ngẩn người.

Tôi không tin vào mắt mình. Tại sao vợ tôi lại che camera? Bên trong tôi có một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.

Tôi đi công tác nhưng vợ ở nhà lén che camera, tôi âm thầm quay về rồi sửng sốt khi mở cửa ra - 1

Tôi không tin vào mắt mình khi thấy vợ che camera. (Ảnh minh họa)

Tôi nhắn tin hỏi Linh đang làm gì. Cô trả lời ngay:

- Em đang cho con ngủ. Nay em cũng mệt quá nên tắt đèn nghỉ sớm luôn nhé anh. Có gì mai mình nói chuyện sau nhé?

Tôi không nói gì thêm, nhưng tôi biết Linh đang nói dối.

Đêm đó, tôi không thể ngủ. Trong đầu chỉ toàn những câu hỏi. Liệu có ai đến nhà không? Liệu có chuyện gì mà cô ấy không muốn tôi thấy? Linh chưa bao giờ có điều gì giấu tôi cả, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy như đang sống cùng một người xa lạ.

Sáng hôm sau, tôi quyết định hủy lịch công tác, lý do tôi nói với đồng nghiệp là có chuyện gia đình gấp. Tôi không báo cho Linh. Tôi muốn trở về một cách bất ngờ để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Khi máy bay hạ cánh, tôi gọi taxi về thẳng nhà. Trên đường, tôi không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh như có người đàn ông nào đó đang ở nhà tôi chăng, hay một bí mật nào khác? Tôi không muốn nghi ngờ, nhưng hình ảnh chiếc khăn phủ lên mắt camera cứ hiện ra, ám ảnh tôi.

Tôi bước xuống xe, đứng trước cửa nhà trong vài giây. Tay tôi run nhẹ, một phần vì lo sợ, một phần vì tức giận, nhưng tôi không muốn làm ầm ĩ. Hút một hơi thật sâu, tôi lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Mọi thứ trong nhà yên tĩnh lạ thường.

Tôi bước vào, và rồi tôi thấy Linh đang ngồi người trên sofa, gương mặt xanh xao. Khi thấy tôi, cô ấy giật mình đến mức đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay.

- Anh… sao anh lại về?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, câu hỏi bật ra như một phản xạ:

- Hôm qua em che camera làm gì?

Cô ấy im lặng không nói, nhưng đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

- Linh, em giấu anh chuyện gì phải không?

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Rồi cô ấy thở dài, bước đến kéo tôi ngồi xuống. Giọng cô ấy nghèn nghẹn:

- Em không phản bội anh. Em thề. Nhưng em đã giấu anh một chuyện suốt mấy tháng nay…

Tôi đi công tác nhưng vợ ở nhà lén che camera, tôi âm thầm quay về rồi sửng sốt khi mở cửa ra - 2

Linh thở dài, bước đến kéo tôi ngồi xuống. (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn im lặng, tim đập thình thịch.

- Em bị đau dạ dày nặng, có lúc còn ra máu. Nhưng em không dám nói với anh, sợ anh lo lắng giữa bao nhiêu áp lực công việc. Em định âm thầm chữa trị, nhưng hôm qua, cơn đau quặn quá. Em sợ gục ngay tại phòng khách nên lấy khăn che camera… Em không muốn anh nhìn thấy em lúc đó, tiều tụy, yếu đuối, nằm co quắp như vậy… Em càng không muốn anh phải lo lắng, ảnh hưởng tới công việc vì chuyến công tác này rất quan trọng với anh mà. 

Tôi chết lặng. Tôi từng nghĩ mình là người chồng đủ tốt, đủ tinh tế để hiểu người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng không, tôi đã quá vô tâm. Tôi lo công việc, lo đủ thứ trên đời mà không hề để ý đến sắc mặt xanh xao, những đêm cô ấy khó ngủ, hay cả những lần cô ấy ôm bụng mà bảo “chắc ăn trúng gì thôi”.

Tôi ôm vợ thật chặt. Cô ấy bật khóc.

Ngày hôm đó, tôi đưa Linh đến bệnh viện. Thật may, kết quả không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thờ ơ, có thể tôi sẽ mất cô ấy, không phải vì một người đàn ông khác mà vì chính sự vô tâm của mình.

Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi về nhà sớm hơn. Tôi học nấu ăn. Tôi chơi với con nhiều hơn. Tôi nói “anh yêu em” nhiều hơn, thay vì chỉ thể hiện bằng hành động lạnh lùng như trước. Còn Linh, cô ấy vẫn là người phụ nữ nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng giờ đây, tôi thấy cô ấy cười nhiều hơn, nụ cười không còn che giấu sự mệt mỏi như trước.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy ắp những điều dễ hiểu. Có những hành động khiến ta nghi ngờ, nhưng phía sau có thể là những điều ta chưa từng nghĩ đến. Và may mắn thay, tôi đã trở về đúng lúc, không để níu kéo một tình yêu đang rạn nứt, mà để giữ chặt một trái tim vẫn luôn âm thầm yêu thương tôi bằng tất cả sức lực của nó.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngẫu hứng với “tam nhân đồng hành”

Ngẫu hứng với “tam nhân đồng hành”

Do ít rượu bia và kém “ngoại giao”, tôi ít khi được bạn văn phương xa đến Huế gọi đi “nhậu”. Vậy mà một buổi sáng, khi “giọt mưa thu thánh thót rơi”, bỗng nghe nhà thơ Ngô Đức Hành mời xuống quán cà phê của nữ sĩ Bạch Diệp. Ngô Đức Hành vừa đến Huế trong tốp “tam nhân xuyên Việt.” Hai người nữa là họa sĩ Vi Quốc Hiệp và Thế Hùng - người “cầm lái

Đua xe F1, thử nghiệm Azerbaijan GP: Norris gặp tai nạn, Ferrari bất ngờ xếp hạng 1-2 trong ngày đầu tiên ở Baku

Đua xe F1, thử nghiệm Azerbaijan GP: Norris gặp tai nạn, Ferrari bất ngờ xếp hạng 1-2 trong ngày đầu tiên ở Baku

(Tin đua xe F1) Trong một ngày hai chiếc xe McLaren thi đấu không đúng như kỳ vọng của mình, Ferrari đã vươn lên để giành lợi thế sau ngày thử nghiệm tại Baku. Bên cạnh đó, FP1 và FP2 cũng không diễn ra được trọn vẹn bởi những tình huống cờ đỏ, khiến thứ tự ít nhiều bị đảo lộn.

Nguyễn Thế Khoa: “Một đời đam mê, một đời bão tố” và không phải tay vừa!

Nguyễn Thế Khoa: “Một đời đam mê, một đời bão tố” và không phải tay vừa!

Lần đầu tôi được Nguyễn Thế Khoa tặng sách, năm 1987, là tập thơ “Khúc ru-Sợi khói” của anh, in chung với nhà thơ Triệu Phong, cũng là cán bộ của sở VHTT Phú Khánh và do Hội VHNT Phú Khánh xuất bản. Mới đây ra Hà Nội, gặp Thế Khoa, lại được anh tặng một tập sách mới: “Những kỳ quan xanh”, không phải là thơ ca mà là một tập tiểu luận, chân dung, tạp bút… 25 năm…Tôi hiểu khoảng