Tôi ly hôn 7 năm chưa tái hôn, chồng cũ dắt vợ mới đến mỉa mai nhưng hết hồn khi vào nhà
Ngày đó, anh đã phản bội tôi để đến với người tình.
Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn được 7 năm. Đó là một quãng thời gian dài đủ để người ta làm lại cuộc đời, xây dựng một tổ ấm mới hoặc chí ít cũng tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng, tôi thì không. Người ngoài nhìn vào thấy tôi độc thân lâu như vậy ai cũng xì xào: “Chắc còn tiếc nuối thằng chồng cũ”, hoặc “Chắc khó tính quá nên chẳng ai dám đến gần”.
Tôi nghe hết. Ban đầu thì buồn, sau thì quen. Tôi không giải thích, không thanh minh, bởi người ta đâu sống trong cuộc hôn nhân cũ của tôi, đâu có chịu cảnh bị phản bội và xem thường từng ngày…
Tôi và chồng cũ yêu nhau từ thời đại học. Sau khi ra trường, tôi làm ngân hàng, anh làm kỹ sư. Lương tôi ổn định, chi tiêu trong nhà phần lớn do tôi gánh. Anh thì mải mê sự nghiệp, đôi khi vô tâm. Tôi nghĩ đàn ông mà, miễn là không làm gì có lỗi thì cũng chẳng sao.
Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi phát hiện anh ngoại tình với cô nhân viên mới vào công ty. Lúc đó, con gái tôi mới học lớp 1. Tôi từng quỳ xuống xin anh nghĩ lại vì con, vì những năm tháng nghĩa tình vợ chồng, nhưng anh tỉnh bơ:
- Cô ấy mới là tình yêu đích thực của anh, mới là người khiến anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa.
Tôi buông tay, đành ký đơn ly hôn, con gái do tôi nuôi dưỡng.
Tôi từng xin anh nghĩ lại nhưng vô ích. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi đưa con gái về sống trong căn nhà cũ do bố mẹ để lại. Còn chồng cũ, anh dọn về sống cùng cô gái kia. Nghe đâu họ tổ chức đám cưới sau ly hôn chưa đầy nửa năm.
Tôi thì bận rộn mưu sinh, chăm con, thời gian để yêu ai đó với tôi là một thứ xa xỉ. Thỉnh thoảng cũng có người theo đuổi, nhưng tôi không mở lòng nổi vì vết thương lòng ngày xưa vẫn chưa kịp lành hẳn.
Vài năm gần đây, công việc của tôi ổn định hơn. Tôi mua một mảnh đất nhỏ để xây homestay. Con gái tôi cũng lớn rồi, rất hiểu chuyện và thương mẹ. Tôi không giàu, nhưng sống đủ đầy và tự chủ. Tâm tôi bình yên hơn xưa rất nhiều. Cho đến ngày hôm đó…
Một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang cùng vài người bạn chuẩn bị tiệc BBQ ngoài sân thì nghe tiếng gọi cổng. Mở cửa ra, tôi sững người. Đó là chồng cũ. Anh cùng người vợ hiện tại đứng trước mặt tôi. Tay người phụ nữ kia xách túi, miệng cười mỉa mai:
- Nghe nói chị vẫn ở căn nhà cũ nát à? Sao không bán đi kiếm tấm chồng mới mà bấu víu?
Tôi chưa kịp phản ứng thì chồng cũ chen vào, giọng đầy vẻ thương hại:
- Anh nghe nói em vẫn sống một mình, không ai chăm sóc. Hay là em cứ gọi anh nếu cần giúp đỡ gì. Dù sao cũng từng là vợ chồng.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn họ. Ánh mắt tôi lúc đó chắc khiến họ khó chịu, vì người phụ nữ kia quay sang nói chua chát:
- Thôi vào nhà ngồi chút, xem chị sống thế nào.
Tôi tránh sang một bên, mở cổng:
- Nếu muốn vào thì mời, nhưng chuẩn bị tinh thần trước nhé.
Cánh cửa vừa mở, cả hai người họ sững sờ.
Khi cánh cửa vừa mở, cả hai người họ sững sờ. (Ảnh minh họa)
Sân nhà tôi rực rỡ ánh đèn, dàn đèn led giăng từ mái xuống những chậu cây xanh mướt. Một nhóm bạn đang cười nói vui vẻ bên chiếc bàn lớn bày biện tiệc BBQ, rượu vang và nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa bluetooth. Con gái tôi nay đã là thiếu nữ 14 tuổi, đang nói chuyện bằng tiếng Anh với một người bạn nước ngoài.
Họ bước vào, như thể không tin những gì đang thấy. Người phụ nữ kia liếc xung quanh, nhìn vào căn nhà được thiết kế lại theo phong cách Indochine sang trọng nhưng ấm cúng. Tường sơn trắng, sàn gỗ bóng loáng, từng món đồ decor đều tinh tế. Cô ta nói nhỏ với chồng tôi:
- Chỗ này mà cũ nát á?
Tôi mời họ vào, nhưng giọng đã lạnh:
- Cảm ơn đã ghé qua, nhưng tôi không cần sự thương hại của ai. Tôi sống một mình, nhưng không cô đơn. Không phải ai ly hôn cũng là thất bại, và không phải cứ có chồng là hạnh phúc.
Anh ta im lặng, mắt nhìn quanh, có lẽ lần đầu nhận ra tôi của hiện tại khác xa cô vợ từng khóc lóc cầu xin anh ta ngày xưa. Người phụ nữ kia có vẻ mất kiên nhẫn, kéo tay anh ra hiệu đi về. Sau đó tôi tiễn họ ra cửa, vẫn nở nụ cười nhẹ:
- Chúc hai người hạnh phúc. À, và đừng đến đây với thái độ ban ơn nữa. Cánh cửa này mở ra là để đón những người tử tế.
Cổng đóng lại, tôi quay vào và tiếp tục bữa tiệc nhỏ. Bạn bè tôi cười nói rôm rả, không ai nhắc lại hai vị khách không mời. Tối hôm đó, khi con gái mang chăn lên phòng, nó ôm tôi một cái thật chặt:
- Mẹ ơi, con tự hào vì mẹ lắm. Mẹ mạnh mẽ, xinh đẹp và thành công. Con không cần bố đâu, chỉ cần mẹ thôi.
Tôi rưng rưng nước mắt. 7 năm qua, tôi không chỉ tồn tại mà còn để sống tốt, sống đẹp. Tôi không cần phải có chồng để chứng minh giá trị bản thân. Tôi không cần sự thương hại từ người từng khiến tôi tổn thương. Tôi càng không cần ai định nghĩa lại hạnh phúc giùm mình.
Ly hôn không phải là dấu chấm hết. Nó là dấu phẩy cho một chương mới. Và tôi, đang viết chương ấy rực rỡ và đầy kiêu hãnh.
Bình luận