Tới nhà vợ cũ thăm con, vừa bước vào thấy người ngồi trên ghế sofa mà tôi bàng hoàng
Tôi sững người, vợ cũ thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Tôi và Hương ly hôn đã hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tái hôn. Vợ mới của tôi là một người phụ nữ trẻ trung, hiện đại, hợp “gu” mẹ tôi. Còn vợ cũ tôi vẫn sống một mình nuôi con trai.
Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc vì cả hai không hợp nhau, nhưng sâu xa, tôi biết lý do chính là mâu thuẫn giữa mẹ tôi và vợ. Họ như nước với lửa, không thể ngồi chung một mâm. Mẹ tôi vốn khó tính lại hay xét nét, trong khi vợ tôi cũng là người không dễ nhún nhường. Cãi vã liên miên, căng thẳng bủa vây căn nhà mỗi ngày. Tôi bị kẹt ở giữa, không biết làm gì để hóa giải nên chỉ đành im lặng.
Nhưng chính sự im lặng đó đã khiến vợ tôi buông tay. Một ngày nọ, cô ấy đưa đơn ly hôn, bảo:
- Em không chịu nổi nữa. Không phải vì mẹ anh, mà vì chính anh không đứng về phía em dù chỉ một lần.
Tôi ký vào đơn, không níu kéo vì tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Sau ly hôn, quyền nuôi con thuộc về Hương vì thời điểm ấy tôi đang thất nghiệp. Thằng bé sống cùng mẹ, còn tôi chỉ được gặp con vào cuối tuần.
Mẹ tôi và vợ cũ từng cãi vã suốt ngày. (Ảnh minh họa)
Vài ngày trước, mẹ tôi bất ngờ thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Không nói một câu, không để lại lời nhắn, gọi điện không bắt máy. Tôi tưởng bà sang nhà họ hàng chơi nhưng hỏi hết người thân, không ai biết bà ở đâu.
Tôi hoảng. Mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt nhỡ có chuyện gì thì sao. Tôi lo lắng đi tìm mãi, bỏ cả cuộc hẹn đi chơi với con trai để tìm mẹ. Chiều hôm ấy, khi đang ngồi thất thần trong xe, điện thoại tôi reo lên. Là con trai tôi gọi đến.
- Bố ơi, sao hôm nay bố không tới? Con chờ nãy giờ...
- Bố xin lỗi. Nay bố có chuyện bận nên không đến được, để hôm khác bố bù nhé.
- Vậy bố tới ăn cơm thôi cũng được. Mẹ nấu món bố thích á. Bà nội cũng ở đây nữa, bố tới nha?
Tôi sững người, không tin nổi vào tai mình nên hỏi lại:
- Con nói gì? Bà nội đang ở nhà con?
- Dạ. Bà tới từ sáng sớm rồi ạ. Bố không biết ạ, bà nói đã bảo với bố chuyện này rồi mà?
Sau cuộc điện thoại đó, tôi đi thẳng tới nhà vợ cũ. Tôi không nhớ mình đã lái xe đến đó thế nào, chỉ nhớ cảm giác bàng hoàng khi vừa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi ở sofa, tay cầm ly trà nóng, nét mặt bình thản như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên.
Thấy tôi đến, mẹ quay lại nhìn tôi với ánh mắt thoáng bối rối. Vợ cũ thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Cô ấy gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi nói:
- Anh vào đi. Cơm sắp xong rồi.
Tôi kéo mẹ ra ban công, nói nhỏ nhưng đầy bực dọc:
- Sao mẹ lại tới đây? Sao mẹ đi mà không nói gì với con?
Mẹ im lặng một lúc rồi nói thật. Bà nói, bà không chịu nổi sự lạnh nhạt của nàng dâu mới nên đã rời đi.
- Nó không hỗn, nhưng cũng chẳng thân. Không hỏi han, không trò chuyện. Mẹ nấu gì nó cũng không ăn, mua gì cũng bảo có rồi. Mẹ sống như người vô hình. Mẹ nhớ cái Hương... hồi đó dù hay cãi nhau, nhưng ít ra còn biết lo cho mẹ.
Mẹ tôi nói vì bà không chịu nổi sự lạnh nhạt của nàng dâu mới nên đã rời đi. (Ảnh minh họa)
Tôi không nói gì. Năm xưa, mẹ chính là lý do khiến vợ tôi mệt mỏi, còn tôi thì chọn im lặng. Bây giờ, khi mọi thứ đã tan nát, bà lại tìm đến chính người từng bị tổn thương vì mình.
- Cô ấy không giận mẹ sao?
Tôi hỏi khẽ. Mẹ thở dài đáp:
- Nó bảo một ngày gọi mẹ thì cả đời là mẹ, nó không chấp nhặt chuyện quá khứ. Với cả, chắc nó sợ mẹ ra ngoài gặp chuyện gì nên đồng ý cho mẹ ở tạm vài hôm.
Tôi nhìn vào trong. Cô ấy đang ngồi bên con trai, giúp thằng bé gắp thức ăn vào bát. Dáng người vẫn dịu dàng và lặng lẽ như xưa. Vẫn là người phụ nữ từng vì gia đình tôi mà nhẫn nhịn đủ điều, chỉ khác là giờ, cô ấy không còn thuộc về tôi nữa.
Sau đó, tôi khuyên mẹ về nhà, nhưng bà chỉ lắc đầu, bảo:
- Ở đây ít ra còn có tiếng cười. Về đó nhà lạnh ngắt như cái hầm băng ấy.
Khuyên mẹ không được, tôi đành quay sang vợ cũ xin cho mẹ tôi ở lại vài hôm. Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ gật lại. Mọi thứ giữa chúng tôi giờ đây đều lặng lẽ như thế.
Bữa cơm hôm ấy yên ắng mà ấm cúng. Mùi canh chua thoảng qua làm tôi nhớ những ngày còn đủ đầy, nhưng đã muộn để quay về.
Lúc ra về, tôi nhìn vào bên trong, mẹ tôi đang đứng rửa bát cạnh vợ cũ, còn con trai ngồi đọc sách, miệng cười khe khẽ. Căn nhà ấy từng là của tôi. Giờ, nó vẫn đầy hơi ấm, chỉ là không còn dành cho tôi nữa. Lúc đó, trong lòng tôi bỗng trào dâng nỗi chua xót, mất mát thật khó tả.
Bình luận