Tới thăm mẹ nuôi của bạn trai yêu 5 năm, bác gái hỏi một câu tôi suy sụp chia tay vội

Chân tay tôi bủn rủn, không tin nổi vào tai mình nữa, nước mắt chực trào. Tôi xin phép cô rời đi, trên đường về tôi òa khóc như một đứa trẻ. 

Tôi và anh quen nhau từ khi thời Yahoo còn thịnh hành, khi đó tôi 16 tuổi, còn anh hơn những một giáp. Nhưng hồi đó tôi không biết tuổi anh, tôi chỉ nghĩ anh hơn 5-6 tuổi. 

Qua những cuộc trò chuyện, chúng tôi có số của nhau, cũng thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu. Mãi tới khi tôi lên đại học, tôi mới bắt đầu gặp anh. Hai đứa sống cách nhau 700km, nhưng anh hay ra ngoài này công tác nên chúng tôi có cơ hội gặp nhau nhiều. 

Một năm sau, tôi nhận lời yêu anh. Anh có sự nghiệp vững chắc, giỏi giang, ra ngoài lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng nhưng mỗi khi bên cạnh tôi, anh đều nhẹ nhàng, ân cần và lo cho tôi từng chút một. 

Chỉ cần tôi ốm, anh sẽ sắp xếp ra đây thăm tôi, nấu cho tôi từ bát cháo tới viên thuốc. Hai đứa nói chuyện cũng rất hợp nhau, không hề có khoảng cách tuổi tác, vì anh hài hước và trẻ hơn so với tuổi anh nhiều lắm.

Nhớ có thời gian anh ra đây điều trị bệnh ròng rã mấy tháng trời, anh ở nhà tôi. Ngày đó tôi đi làm, anh ở nhà lo cơm nước, quần áo, dọn dẹp nhà cửa. 

Cũng thời điểm đó tôi phát hiện bị thiếu máu và một số bệnh lặt vặt khác, anh đã lo bác sĩ điều trị cho tôi. Mỗi ngày anh đều đặn sắc thuốc, đóng chai cho tôi mang đi làm. Rồi chế độ ăn uống của tôi anh cũng quan tâm tới từng chút một… Khi ở xa nhau, tối nào hai đứa cũng gọi điện 1-2 tiếng, nói chuyện trên trời dưới biển không biết chán. 

Tới thăm mẹ nuôi của bạn trai yêu 5 năm, bác gái hỏi một câu tôi suy sụp chia tay vội - 1

Suốt 5 năm yêu nhau ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại nói chuyện. (Ảnh minh họa)

4 năm yêu nhau cứ nhẹ nhàng và bình yên như thế. Chỉ có một điều là anh chưa bao giờ dẫn mình về nhà ra mắt bố mẹ anh. Và mặc nhiên tôi cũng không cho gia đình biết về mối quan hệ này, vì tôi nghĩ anh cần thêm thời gian. 

Anh ít nhắc về bố, có nói thì cũng chỉ về mẹ. Tới năm thứ 5 bên nhau, tôi quyết định cho gia đình biết chuyện. Sau khi tôi đưa anh về ra mắt, anh cũng dẫn tôi tới gặp bố mẹ nuôi và một vài người họ hàng đang sống tại thành phố tôi ở. 

Còn về bố mẹ ruột, anh nói rằng trước đó anh làm ăn bị phá sản phải cầm cố nhà cửa đất đai nên bị bố từ mặt, không cho về nhà. Cho nên, sau đó tôi không thắc mắc, hỏi anh về bố mẹ ruột nữa.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi mẹ nuôi anh bị tai biến, cấp cứu trong bệnh viện. Tôi đã thay anh qua chăm sóc cô những ngày nằm viện và khi về nhà. Ngày nào đi làm về tôi đều tạt qua nhà để tắm rửa, lo cơm nước cho cô. Tôi tự nguyện làm mọi thứ, vì tôi thương cô chú không con, thương anh, và trên tất cả là đã xác định anh là người thân của tôi rồi. 

Rồi một ngày cô bỗng hỏi tôi:

- Gia đình con đã biết anh hai vợ chưa? Bố mẹ con nói sao? Mấy đứa nhỏ giờ ở với bố hay với mẹ?

Tới thăm mẹ nuôi của bạn trai yêu 5 năm, bác gái hỏi một câu tôi suy sụp chia tay vội - 2

Những ngày mẹ nuôi anh bị bệnh, tôi đều qua chăm sóc cô hộ anh. (Ảnh minh họa)

Chân tay tôi bủn rủn, không tin nổi vào tai mình nữa, nước mắt chực trào. Tôi xin phép cô rời đi, trên đường về tôi òa khóc như một đứa trẻ. 

Hóa ra, tôi chỉ là người thứ 3. Còn anh đã cưới vợ, có 2 đứa con từ thuở nào rồi. Anh đã lừa dối tôi suốt 5 năm trời mà tôi chẳng mảy may hay biết. Ngay ngày hôm đó, anh bay ra đây gặp tôi và thú nhận tất cả. 

- Anh và cô ấy không còn cảm xúc với nhau từ khi anh phá sản rồi. Anh và cô ấy ở cùng thành phố chứ không ở chung với nhau, anh chỉ về nhà thăm các con thôi. Tụi anh sở dĩ chưa ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến các con, vì bố mẹ anh không cho phép... Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. 

Tôi yêu anh, từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, về cuộc sống của hai đứa ở những tháng ngày sau. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói rồi. Dù đau đớn, tiếc nuối, chua xót nhưng tôi vẫn quyết định dừng lại cuộc tình này. Giờ gần 30 tuổi, tôi không hét không thù, nhưng tôi không thể mở lòng với ai khác được nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi vẽ “sư phụ” Tề Bạch Thạch

Tôi vẽ “sư phụ” Tề Bạch Thạch

Hai họa sỹ cự phách có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cầm cọ của tôi, một là người Việt – Nam Sơn Hoạ gia - Nguyễn Vạn Thọ (1890 - 1973) và hai là Tề Bạch Thạch (1864 - 1957), tên thật là Tề Thuần Chi, một Danh họa, triện khắc gia nổi tiếng và kiệt xuất người Trung Quốc. Ông còn có biệt hiệu là Tề Hoàng và Tề Vị Thanh. Ông nổi tiếng với bút pháp đại tả ý, nét vẽ thâm hậu,

Người lĩnh xướng “Tổ quốc gọi tên mình” trong dàn đồng ca Hoa hậu Việt Nam

Người lĩnh xướng “Tổ quốc gọi tên mình” trong dàn đồng ca Hoa hậu Việt Nam

Những ngày ở Vinpearl Phú Quốc tham gia tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi thường cùng nhà báo Hồng Vĩnh dậy sớm đón minh ló rạng từ phía biển xa, nhấp nhô trên những con sóng xanh vỗ về đảo ngọc. Các thí sinh sẽ cùng ca sĩ Tạ Minh Tâm lên tàu ra đảo Đồi Mồi, một hòn nhỏ gần Phú Quốc để thực hiện cảnh quay trong MV “Tổ quốc gọi tên mình”. Đã nhiều ngày qua, ca sĩ Tạ Minh T

Bảo vật quốc gia Tháp đất nung và Bệ thờ đất nung Đền An Xá

Bảo vật quốc gia Tháp đất nung và Bệ thờ đất nung Đền An Xá

Nằm trên mảnh đất hình đầu rồng ở thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), được bao bọc bởi hồ nước trong xanh in bóng những cây nhãn lồng cổ thụ, Đền An Xá - ngôi đền cổ thờ Ngọc Hoàng Thượng đế và các vị thần tiên - như một chốn yên bình để du khách tìm về với lịch sử Đạo giáo, Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, nơi đây còn là nơi bảo tồn và gìn giữ hoàn ch