Trước khi đi lấy chồng, mẹ kế lén vào phòng tôi trộm đồ nhưng bố lại bắt tôi cảm ơn bà
Đôi khi chính những hiểu lầm lại mở ra một con đường mới, nơi mà tôi học được sự bao dung, trưởng thành và hơn cả là học cách biết ơn.
Tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ không được yêu thương. Khi bố mẹ ly hôn, mẹ tôi quyết định sang nước ngoài sinh sống. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ biết rằng mình bị bỏ lại.
Mỗi lần mẹ về thăm, bà đều mang theo đủ loại quà, váy áo, đồ chơi… nhưng tôi chẳng bao giờ nhận lấy. Trong lòng tôi, những món quà ấy không thể lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt của mẹ suốt bao năm. Tôi giận bà vì đã chọn rời xa tôi, và càng lớn lên, sự giận dữ đó lại càng ăn sâu.
Sau này bố kể, mẹ đã có gia đình mới và sinh một em trai ở nước ngoài. Bố bảo tôi hãy học cách chúc phúc cho mẹ, đừng oán trách nữa. Nhưng tôi không làm được. Làm sao tôi có thể chúc phúc cho người phụ nữ đã từ bỏ con gái mình?
Khi tôi bước vào cấp hai, bố tái hôn. Lúc đầu, tôi không mặn mà với sự xuất hiện của mẹ kế. Dù bà có dịu dàng đến mấy, tôi vẫn giữ khoảng cách và chưa từng gọi bà là mẹ.
Nhưng thời gian dần trôi, tôi không thể không thừa nhận rằng mẹ kế thật sự là người tử tế. Bà chưa từng lớn tiếng với tôi, chưa bao giờ can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của tôi, mà ngược lại, luôn chăm sóc tôi như một người thân ruột thịt. Bà biết tôi thích ăn gì, sợ gì, ghét gì và luôn nhẹ nhàng hỏi han, không ép buộc. Dù tôi không gọi bà là mẹ, nhưng bà vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh tôi như một người bạn lớn.
Mẹ kế luôn âm thầm quan tâm tôi. (Ảnh minh họa)
Trước đám cưới của tôi, mẹ ruột quay về nước. Bà mang đến một chiếc nhẫn kim cương và nói rằng đó là món quà cưới đặc biệt dành cho tôi.
Lần này, tôi không từ chối. Có lẽ vì tôi đã lớn, đã hiểu lòng người hơn. Tôi nghĩ rằng đây là một sự hòa giải, một khởi đầu mới cho hai mẹ con. Tôi thậm chí còn mời mẹ đến dự lễ cưới, và khi bà gật đầu, tôi đã cảm thấy trong lòng mình như có một nút thắt được tháo ra.
Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Trong lúc bận rộn chuẩn bị cưới, tôi bất ngờ phát hiện mẹ kế đang lục lọi trong phòng mình, tay cầm chiếc nhẫn kim cương. Tôi hoảng hốt. Tôi chưa từng thấy mẹ kế làm điều gì thiếu tôn trọng tôi như vậy. Tôi cảm thấy bị phản bội.
Trong cơn giận dữ, tôi hét lên muốn bà rời khỏi nhà ngay lập tức. Bà không nói gì, nhưng bố lại mắng tôi và tát tôi.
- Con phải cảm ơn dì ấy mới đúng.
Bố nhìn tôi, gằn giọng nói.
Hóa ra, mẹ kế chỉ muốn thay thế chiếc nhẫn tôi nhận từ mẹ ruột bằng một chiếc nhẫn giống y hệt… nhưng là đồ thật.
Bố nói, từ cái nhìn đầu tiên, mẹ kế đã biết chiếc nhẫn tôi mang về là hàng giả. Bà không nỡ để tôi đeo một món đồ giả trong ngày cưới, bởi vậy mới lén mua một chiếc giống hệt để thay. Không ngờ tôi lại bất ngờ quay về đúng lúc đó.
Trước khi tôi cưới, mẹ ruột đã từ nước ngoài về. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Ngay sau đó, tôi đem chiếc nhẫn đến gặp mẹ ruột. Bà không phủ nhận. Mẹ nói ở nước ngoài, nhiều người đeo hàng hiệu giả là chuyện rất bình thường, không cần thiết phải chi cả chục ngàn đô chỉ cho một món đồ như thế. Bà nói nhẹ nhàng, nhưng với tôi, điều đó lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng.
Tôi nhìn bà, rồi nói trong nước mắt:
- Dì Mai không sinh ra con nhưng đã tặng con một chiếc nhẫn thật, vì dì ấy nghĩ con xứng đáng với điều đó. Còn mẹ thì sao?
Nói xong, tôi rời khỏi khách sạn, để lại chiếc nhẫn giả cho mẹ.
Lễ cưới diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy cảm xúc. Tôi nhìn thấy mẹ kế đứng lặng lẽ ở cuối hàng ghế, mắt rưng rưng khi tôi bước lên lễ đường. Tôi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, nói nhỏ:
- Cảm ơn mẹ.
Đó là lần đầu tiên tôi gọi bà là “mẹ”. Bà quay đi lau nước mắt, nhưng tôi biết lúc đó, không chỉ bà, mà cả tôi nữa, chúng tôi đều đã buông bỏ được những điều cũ kỹ trong lòng mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng, người sinh ra mình mới là người duy nhất có thể yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng không phải vậy. Tình yêu không đến từ huyết thống, mà đến từ sự kiên nhẫn, từ lòng bao dung và từ những hành động nhỏ nhặt mà chân thành.
Giờ đây khi nghĩ lại, tôi không còn trách mẹ ruột nữa. Bà có lựa chọn của riêng mình. Nhưng tôi biết, trong trái tim tôi, người phụ nữ đã ở cạnh tôi, âm thầm vì tôi làm tất cả… mới chính là người mẹ tôi muốn cảm ơn cả đời.
Bình luận