Từ ngày đón bố dượng đến sống cùng, tiền trong tủ cứ vơi dần, tôi lén theo dõi rồi ngã quỵ trước sự thật
Sau khi mẹ mất, tôi đón bố dượng về sống cùng gia đình mình để tiện chăm sóc như một cách báo đáp tình cảm năm xưa.
Tôi năm nay 30 tuổi. Bố rời khỏi nhà từ khi tôi mới lên 6 tuổi, bỏ mặc mẹ con tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Mẹ tôi không tái hôn, một mình làm lụng 2-3 công việc để nuôi tôi khôn lớn. Bao năm trời, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Lên đại học rồi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi làm, tự lo được cho bản thân thì mẹ cũng bớt vất vả. Sau đó, nhờ người quen giới thiệu, mẹ quen một người đàn ông tên là chú Đạt, giờ là bố dượng của tôi.
Chú Đạt từng có một đời vợ và một đứa con trai, nhưng con sống với mẹ ruột, hai bố con hiếm khi gặp nhau nên tình cảm cũng chẳng còn mặn mà.
Từ ngày về sống với mẹ tôi, chú Đạt luôn đối xử với tôi rất tốt. Tôi cảm nhận được chú thực lòng quan tâm, thậm chí coi tôi như con gái ruột. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn có chút khoảng cách. Tôi không nói hết lòng mình với chú, có chuyện gì cũng hay giấu.
Ngày trước tôi luôn giữ khoảng cách với bố dượng. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày nọ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chú và mẹ. Khi đó, tôi tan học về sớm. Về đến gần cửa, tôi nghe mẹ đang nói với chú Đạt về chuyện muốn sinh thêm con. Mẹ bảo, nếu có một đứa con chung, gia đình sẽ càng gắn bó hơn. Nhưng chú lại nhẹ nhàng từ chối.
Tôi đứng chết lặng khi nghe chú nói:
- Chúng ta có cái Linh là đủ rồi. Anh sợ nếu sinh thêm con, con bé sẽ cảm thấy mình là người thừa, sẽ nghĩ ngợi nhiều. Dù đến giờ nó vẫn chưa thực sự mở lòng với anh, nhưng trong lòng anh, con bé là con gái ruột. Từ nhỏ nó đã không có bố, vậy thì càng cần phải dồn hết yêu thương cho nó.
Hơn nữa, chúng ta cũng lớn tuổi rồi, sinh con tuổi này có nhiều rủi ro lắm. Rồi sau này ai nuôi con, khi đó lại làm khổ cái Linh thêm.
Tôi không kìm được nước mắt. Hóa ra, người đàn ông mà tôi luôn dè chừng ấy, lại âm thầm yêu thương tôi đến vậy. Trong khi tôi còn giữ khoảng cách, thì chú đã thật lòng xem tôi như ruột thịt.
Từ sau hôm đó, tôi thay đổi cách nhìn về chú, bắt đầu mở lòng và dần thân thiết với bố dượng hơn.
Vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và bố dượng mà tôi nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Năm 24 tuổi, tôi lập gia đình, không lâu sau thì sinh con. Được chồng yêu, nhà chồng thương, kinh tế ổn định, tôi chẳng mong cầu gì hơn. Nhưng một biến cố lớn xảy đến. Mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Mất mẹ, tôi suy sụp một thời gian. Rồi tôi quyết định đón chú Đạt về sống cùng gia đình mình để tiện chăm sóc chú như báo đáp tình cảm năm xưa.
Ban đầu chú không đồng ý, cứ khăng khăng không muốn phiền con cái. Nhưng sau nhiều lần tôi nài nỉ, chú mới chịu dọn về sống cùng.
Thế nhưng từ ngày chú về ở chung, tôi lại phát hiện điều lạ. Tiền trong tủ của tôi cứ vơi dần theo từng ngày. Tôi và chồng đều đi làm từ sớm, chồng thì về muộn hơn tôi. Con trai thì đến trường, trong nhà chỉ còn một mình bố dượng.
Ban đầu, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng chắc chú tiện tay lấy ít tiền đi chợ, nên không nói ra. Nhưng chuyện cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Một hôm, tôi tan làm sớm. Biết chú đang đi đón con hộ tôi, tôi âm thầm kiểm tra lại tủ tiền thì lại thiếu. Tôi quyết định lén lắp camera trong phòng ngủ, chờ xem chuyện gì đang xảy ra.
Ngay ngày hôm sau lắp camera, tôi đã thấy có người bước vào phòng, nhẹ nhàng mở ngăn kéo. Và người đó không phải bố dượng mà chính là con trai tôi. Lòng tôi đau thắt, không ngờ con trai mình lại làm như thế.
Tôi đau lòng khi phát hiện con trai đã trộm tiền của mình. (Ảnh minh họa)
Khi tôi tra hỏi và đưa ra bằng chứng, thằng bé òa khóc, rồi lí nhí thú nhận:
- Mẹ ơi, con chỉ muốn lấy ít tiền mua quà sinh nhật tặng bạn thôi mà.
Nghe con nói, tôi vừa đau lòng vừa hối hận. Tôi trách mình không dạy con đàng hoàng, để con lén lút lấy tiền. Tôi lại càng xấu hổ hơn khi suýt nữa nghi oan cho bố dượng, người đàn ông từng từ chối có con ruột, chỉ vì muốn dành tất cả tình yêu cho tôi.
Cuối cùng, tôi nắm tay con trai, ôm con vào lòng, vừa dặn dò con không được tái phạm, vừa thầm hứa với lòng rằng từ nay sẽ sống tử tế, hiếu thuận với bố dượng như ông đã từng yêu thương tôi không điều kiện.
Có thể tuổi thơ tôi thiệt thòi vì thiếu vắng bố, nhưng cuộc đời cũng cho tôi một món quà quý giá, đó là một người bố dượng tuy không cùng huyết thống, nhưng lại ấm áp và bao dung như ruột thịt. Tình thân ấy, có khi còn đáng trân quý hơn cả máu mủ.
Bình luận