Con dâu đưa cả nhà đi du lịch, ngày thứ 3 thấy bài đăng Facebook của bà thông gia mà tôi mất ngủ
Đêm đó, sau khi xem bài viết đăng trên Facebook của bà thông gia, tôi không tài nào ngủ được.
Chuyến du lịch hè năm nay là do con trai và con dâu đứng ra lên kế hoạch. Mấy năm rồi nhà tôi không đi chơi xa, nên khi nghe tin có chuyến đi, tôi mừng lắm. Thực ra ban đầu tôi cũng hơi ngại khi con dâu rủ cả ông bà thông gia đi cùng, nhưng nghĩ bụng đông người thì vui, lại có cơ hội gắn kết cả hai bên nội ngoại, tôi và ông nhà cũng hồ hởi chuẩn bị hành trang lên đường.
Chúng tôi đi bằng xe riêng, con trai và con dâu thay phiên nhau lái. Trên xe, không khí náo nhiệt, ai cũng bàn xem đến nơi sẽ chụp ảnh, mua quà, thưởng thức món ngon… Không ai nghĩ đến chuyện mâu thuẫn, cho đến khi chuyện xảy ra.
Ngay ngày đầu tiên, lúc nhận phòng khách sạn, tôi đề nghị thuê 3 phòng: một cho các bà, một cho các ông, vừa tiết kiệm vừa vui. Thế mà bà thông gia lại tỏ vẻ không vui, bảo rằng đi chơi phải ở cho thoải mái, mỗi gia đình một phòng, tức 3 phòng.
Bà nói cũng có lý, nhưng chúng tôi đi 3-4 ngày liền, thêm phòng là thêm cả gần triệu bạc, tôi xót tiền con trai. Tôi định nói thêm vài câu thì con trai đã cắt lời:
- Cứ thuê 3 phòng cho tiện mẹ à.
Tôi đành im lặng, nhưng trong lòng đã thấy không thoải mái.
Nghe con trai và con dâu tổ chức đi chơi gia đình, tôi mừng lắm. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, chúng tôi hẹn nhau 8 giờ ăn sáng, 9 giờ xuất phát. Vậy mà gọi ông bà thông gia mãi không được. Con trai phải nhờ khách sạn kiểm tra camera mới biết họ đã ra ngoài từ sớm.
Khi trở về, họ hồ hởi khoe vừa đi chợ sáng, mua đủ thứ đồ ăn ngon. Tôi hỏi sao không mang điện thoại, thì người thì bảo quên sạc, người thì nói đi gần, không cần mang. Tôi nghẹn lời. Thời buổi này, ai lại ra ngoài không mang điện thoại, nhất là ở nơi lạ? Họ chẳng buồn nghĩ đến việc mọi người đang lo lắng đến mức nào.
Chuyến đi chơi hôm đó là ven hồ rộng lớn, cảnh đẹp, hoa sen nở rộ. Nhưng niềm vui của tôi dần nguội lạnh khi thấy bà thông gia cái gì cũng muốn mua, từ nón, khăn đến cả vòng tay đá rởm. Mua thì thôi, nhưng con trai tôi lại là người trả tiền. Tôi nhắc khéo:
- Chị bớt tiêu một chút, để dành cho tụi nhỏ.
Bà cười nói:
- Trời ơi, đi chơi phải thoải mái chứ, không sao đâu, hết tiền thì vợ chồng tôi bù cho.
Tôi lén dặn con trai đừng trả nữa, nhưng nó chỉ gãi đầu cười trừ. Quay sang ông nhà để than thì ông cũng chỉ nói:
- Thôi kệ, mình vui phần mình là được.
Nghe vậy, tôi quyết định từ hôm sau sẽ không lên tiếng nữa.
Tôi bảo con trai tiết kiệm chi tiêu mà nó chỉ gãi đầu cười trừ. (Ảnh minh họa)
Ngày thứ ba, chúng tôi định leo núi thăm một ngôi chùa linh thiêng. Tôi vốn tín Phật nên rất mong đợi. Nhưng vừa đến chân núi, bà thông gia đã than nắng, than mệt. Tôi khách sáo bảo:
- Không sao, anh chị cứ đi từ từ, mệt thì ở lại chờ cũng được, vợ chồng tôi lên một lát rồi xuống.
Ai ngờ bà nhận lời ngay, không chút ngại ngùng. Rồi con dâu cũng ở lại, cháu nhỏ không rời mẹ, con trai thì chần chừ mãi rồi cũng không đi. Thế là chỉ còn hai vợ chồng tôi lặng lẽ leo núi.
Chúng tôi mất gần 1 tiếng để lên tới chùa. Khi xuống, trời đã giữa trưa, về đến khách sạn thì mới biết vợ chồng thông gia cùng con cháu đã đi nơi khác chơi, ăn trưa xong từ lâu. Tôi ngồi lặng người, cay đắng đến mức muốn khóc.
Về đến phòng, tôi mở điện thoại thì thấy bà thông gia đăng bài trên Facebook: “Du lịch hè cùng cả nhà, cảnh đẹp, đồ ngon, con gái tặng vòng tay xinh, vui quá!” Kèm theo đó là loạt ảnh gia đình họ chơi đùa, cười nói. Tôi không thấy vợ chồng tôi đâu cả, như thể chúng tôi không phải là một phần của chuyến đi này.
Tôi mở điện thoại thì thấy bà thông gia đăng bài trên Facebook. (Ảnh minh họa)
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi kể hết với ông nhà, trách con dâu vô tâm, thông gia thiếu tế nhị, con trai thì nhu nhược. May mà ông còn hiểu tôi. Vì thế, chúng tôi quyết định hôm sau sẽ đi chơi riêng, không đi cùng họ nữa.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện bà thông gia đã xóa bài đăng kia. Không rõ vì sợ tôi buồn hay con dâu nhắc nhở. Nhưng với tôi, mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Chúng tôi lấy cớ bận chuyện riêng, tự bắt xe đi dạo biển, mua đặc sản. Lúc ấy bà thông gia lại năn nỉ:
- Cả nhà cùng đi thì đi cho trọn, hôm nay là điểm cuối rồi. Anh chị đi riêng thế này thì mất vui.
Tôi chỉ cười nhạt. Khi tôi muốn đi cùng thì họ thờ ơ, giờ tôi muốn yên thân lại bảo là mất vui?
Tôi cứng rắn từ chối. Con trai đành đưa họ đi, còn tôi và ông nhà thong thả tận hưởng phần còn lại của chuyến đi. Không còn kỳ vọng, nên cũng chẳng buồn. Cứ coi như hai vợ chồng già tự đi du lịch, ít ra lòng còn nhẹ nhõm.
Xem thêm: Hành động vô tình cô con dâu trị được ông bố chồng khó tính
Bình luận