Vay tiền khởi nghiệp, thái độ cùng số tiền của bố ruột và bố dượng cho khiến tôi tỉnh ngộ
Khi tôi vay tiền để khởi nghiệp, phản ứng và cách giúp đỡ từ bố ruột và bố dượng hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn định, công việc thuận lợi, vợ hiền dịu, gia đình êm ấm. Nhưng có một trải nghiệm gần đây đã khiến tôi nhận ra một điều sâu sắc ai mới thực sự là người thân thiết và yêu thương tôi nhất. Một bài học cay đắng nhưng cũng làm tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Chuyện là bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học cấp hai. Lý do là bố tôi sau khi được đền bù tiền giải tỏa đất đã bắt đầu thay đổi. Có tiền trong tay, ông cặp bồ bên ngoài, cuối cùng mẹ tôi không chịu đựng được nữa nên quyết định ly hôn. Người phụ nữ kia khi đó cũng đang mang thai, nên bố không tranh giành quyền nuôi tôi. Thế là tôi theo mẹ.
Tuy nhiên, bà nội không dễ dàng đồng ý như thế. Bà nói:
- Giữa tiền và con, cô chỉ được chọn một. Nếu chọn con, cô phải ra đi tay trắng!
Mẹ tôi vốn là người cứng rắn, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nên cuối cùng bà đã chọn ra đi tay trắng để giành quyền nuôi tôi.
Tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng mẹ vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi, còn mình thì chịu đựng mọi thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ như in những bữa cơm mẹ chỉ ăn rau, nhường hết trứng cho tôi, hay những đêm bà thức làm thêm để có tiền đóng học cho tôi.
Để giành quyền nuôi tôi, mẹ đã từ bỏ tài sản. (Ảnh minh họa)
Hai năm sau ly hôn, mẹ tôi gặp được một người đàn ông tốt. Ông từng ly hôn vì vô sinh, không có con. Chính điều đó khiến mẹ tôi cảm thấy yên tâm, vì bà nói bà không muốn sinh thêm con, sợ sẽ thiên vị mà đối xử không công bằng với tôi. Khi quyết định tái hôn, bố dượng nói với tôi một câu mà tôi mãi không quên:
- Chỉ cần chú còn sống, chú sẽ không để hai mẹ con con phải chịu ấm ức.
Quả thật, từ khi mẹ lấy ông, cuộc sống chúng tôi đã đổi khác. Mẹ tôi vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn, còn tôi thì được ông đối xử như con ruột. Có lần ông đi làm được đồng nghiệp chia ít đặc sản, ông cũng mang về phần tôi trước tiên. Những chuyện đó tuy nhỏ nhặt nhưng theo thời gian khiến tôi dần coi ông như một người bố thực sự.
Sau này tôi thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, bố dượng đi đâu cũng khoe:
- Con trai tôi học giỏi lắm, sau này có tương lai sáng lắm đấy.
Trong suốt 4 năm học đại học, ông không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ông bảo:
- Cần chi tiêu gì cứ tiêu, đừng tiết kiệm quá. Con còn trẻ, phải đầu tư cho bản thân.
Ngược lại, bố ruột tôi thì ngày càng xa cách. Ban đầu sau ly hôn, ông vẫn gửi tiền sinh hoạt cho tôi. Nhưng từ khi mẹ tôi tái hôn, ông cắt luôn khoản đó. Ông có gia đình mới, có thêm một người con trai, là “con ruột” đúng nghĩa mà ông muốn dành tất cả cho. Còn tôi, dường như chỉ là một cái bóng trong ký ức của ông.
Tôi đi làm được 2 năm thì lấy vợ. Lúc ấy tôi muốn mời bố dượng làm chủ hôn, nhưng ông từ chối:
- Chuyện này nên để bố ruột con làm, như vậy mới phải đạo.
Nghe lời ông, tôi đến nhà bố ruột báo tin. Ông chỉ đưa tôi 100 triệu, nói hôm đó bận việc, em trai tôi đang thi, nên chắc không đến được. Ngày cưới, ông quả thật không xuất hiện, nên người đứng bên tôi là bố dượng.
Bố dượng đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Năm 27 tuổi, tôi quyết định khởi nghiệp với một người bạn. Mỗi người góp vốn 600 triệu, tôi còn thiếu khoảng 200 triệu. Khi nghe tôi trình bày kế hoạch, bố dượng không ngần ngại lấy toàn bộ số tiền tích cóp của ông và mẹ tôi để cho tôi mượn. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu vài chục triệu nữa, tôi đành tìm đến bố ruột.
Không những không giúp, ông còn cười nhạo:
- Giờ có việc ổn định rồi thì làm cho yên đi, khởi nghiệp làm gì? Giờ ai cũng đòi làm chủ, nhưng mấy ai thành công?
Tôi kìm nén sự giận dữ, chỉ cười nhạt và đáp:
- Vậy con sẽ là số ít người thành công, bố cứ chờ xem.
Nói xong, tôi rời đi. Số tiền còn lại, bố dượng đi vay bạn bè để giúp tôi đủ vốn. Tôi không thể nào quên được ánh mắt lo lắng nhưng kiên định của ông hôm ấy. Ông không cần biết tôi có thành công hay không, chỉ cần tôi muốn làm là ông sẵn sàng đứng sau lưng.
Cuối cùng, sau 2 năm khởi nghiệp, công ty bắt đầu có lãi. Năm nay, tôi nhận được gần 1,5 tỷ tiền chia lợi nhuận. Tôi giữ lại một phần, còn lại đều đưa cho bố dượng. Nhưng ông chỉ nhận vài chục triệu để trả nợ bạn bè, số còn lại nhất quyết không lấy. Ông nói:
- Chúng ta là người một nhà, đừng phân biệt rõ ràng như vậy. Nếu chú cần gì, nhất định sẽ nói với con.
Qua chuyện này tôi đã hiểu, máu mủ chưa chắc là ruột thịt. Người luôn ở bên ta lúc khó khăn, lo cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, giúp ta vững bước trên đường đời mới là người thân thực sự.
Giờ vợ tôi sắp sinh, tôi đang dự tính mua một căn nhà lớn hơn để cả gia đình sống thoải mái. Tôi không còn quay lại tìm bố ruột nữa. Ông đã có đứa con của riêng mình, còn tôi, tôi may mắn có được một người bố dượng xứng đáng hơn những gì tôi từng mong mỏi.
Bình luận