Vợ cũ bỗng gửi cho 1 tỷ sau 10 năm ly hôn, tôi đến tìm rồi ngã ngửa trước sự thật
Đúng lúc công ty phá sản và tôi ly hôn, tôi bỗng nhận được 1 tỷ từ người vợ đầu tiên gửi đến.
Tôi và vợ cũ quen nhau qua họ hàng mai mối. Khi đó tôi 24 tuổi, bố mẹ sức khỏe yếu, mong sớm có cháu nên tôi cũng không kén chọn. Gặp cô ấy vài lần, thấy hiền lành, chăm chỉ, tôi đồng ý cưới. Chúng tôi lấy nhau chỉ sau hơn 6 tháng quen biết.
Cô ấy chỉ học hết cấp 3, làm công nhân ở xưởng may gần nhà. Sau khi cưới, vì bố mẹ tôi thường xuyên đau ốm, tôi khuyên cô ấy nghỉ việc để ở nhà chăm sóc. Cô ấy không ngần ngại, chỉ dịu dàng nói:
- Miễn là tốt cho gia đình, em nghe anh.
Từ đó, cô ấy toàn tâm toàn ý lo cho bố mẹ chồng, lo việc nhà. Ít nói, không hay than phiền, nhưng luôn chu đáo, đảm đang.
Tôi đi làm về lúc nào cũng có cơm nóng canh ngon chờ sẵn. Trước khi ngủ, cô ấy chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi mặc ngày hôm sau, đặt gọn gàng bên cạnh gối. Buổi sáng cô ấy dậy sớm nấu ăn, giặt giũ. Không cần nói nhiều, nhưng mọi hành động của cô ấy đều thể hiện một tình yêu sâu sắc, âm thầm.
Chúng tôi nhanh chóng có con trai. Một gia đình tưởng chừng bình yên, nhưng tôi lại thấy ngột ngạt. Cô ấy không giúp được gì cho sự nghiệp của tôi, hai vợ chồng không có tiếng nói chung, không thể bàn chuyện làm ăn. Quan trọng hơn, gia cảnh cô ấy nghèo, không giúp tôi mở rộng các mối quan hệ hay hỗ trợ về tài chính được.
Vì vợ không giúp được gì cho sự nghiệp của tôi nên tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Khi sự nghiệp gặp khó khăn, tôi quyết định ly hôn. Tôi nói thẳng với cô ấy:
- Anh cần một người có thể đồng hành cùng anh chứ không phải chỉ chăm con, nấu cơm.
Cô ấy không khóc, chỉ cúi đầu thu dọn ít quần áo, lặng lẽ ra đi. Con trai ở lại với tôi.
Sau đó, tôi tái hôn với một người phụ nữ từng ly dị nhưng giàu có. Cô ấy mang cho tôi một khoản tiền, giúp tôi cứu vãn công ty lúc đang lao đao. Nhờ đó, tôi vực dậy sự nghiệp. Nhưng, cuộc sống vợ chồng thì hoàn toàn khác với trước.
Cô ấy nóng tính, phóng khoáng, thường xuyên đi chơi, tiệc tùng, chẳng mấy khi lo cho gia đình. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, có lúc cô ấy còn tát tôi khi tức giận rồi dè bỉu:
- Anh chẳng là gì nếu không có tiền của tôi!
Tôi im lặng, chịu đựng tất cả, vì công ty, vì danh tiếng.
10 năm trôi qua, tôi ngày càng nhớ vợ cũ. Tôi thỉnh thoảng vào xem trang cá nhân của cô ấy, muốn gọi điện, muốn gặp lại nhưng không dám. Tôi sợ mất đi hậu thuẫn hiện tại rồi sẽ mất hết tất cả.
Cho đến một ngày, sự nghiệp lại lao dốc, công ty phá sản và tôi ly hôn.
Khi sự nghiệp lại lao dốc, công ty phá sản, tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, tôi bất ngờ nhận được một phong bì từ mẹ vợ cũ. Trong đó là thẻ ngân hàng chứa 1 tỷ. Chiếc thẻ đứng tên vợ cũ tôi, mật khẩu là ngày sinh của con trai tôi.
Tôi lặng người. Tại sao vợ cũ lại gửi tiền cho tôi lúc này?
Tôi tìm về nhà vợ cũ hỏi cho rõ mọi chuyện. Khi đến nơi, tôi thấy mẹ vợ cũ nhưng không thấy vợ cũ đâu cả. Tôi hỏi thì mẹ vợ cũ lặng lẽ nhìn tôi, rồi nói bằng giọng khàn đặc:
- Con bé mất rồi… mất 2 năm rồi.
Tôi chết lặng. Bà kể rằng trước lúc lâm chung, vợ cũ tôi đã dặn:
- Nếu một ngày anh ấy ly hôn, công việc gặp trắc trở, mẹ hãy đưa anh ấy 1 tỷ này. Bảo anh ấy dùng tiền để nuôi con. Nhưng đổi lại, anh phải hứa cả đời không tái hôn.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, tim như bị bóp nghẹt. Chẳng trách suốt 2 năm qua, cô ấy không đến thăm con cũng chẳng thèm gọi điện lấy một lần. Tôi cứ tưởng cô ấy đã có người mới nên không thèm đoái hoài tới con nữa, ai ngờ…
Tôi cũng từng nghĩ cô ấy rời đi sẽ sống tốt hơn, nhưng hóa ra cô ấy âm thầm dõi theo tôi suốt những năm qua. Dù đã không còn bên nhau, cô ấy vẫn lo tôi sẽ không thể gồng gánh nuôi con nếu thất bại. Tình yêu của cô ấy, chưa bao giờ là toan tính.
Nghe những lời mẹ vợ cũ nói, tim tôi như bị bóp nghẹt. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ cũ nhìn tôi, nói chậm rãi:
- Nó chỉ sợ con trai mình khổ. Nó không muốn cháu bị ghẻ lạnh nếu anh lấy vợ khác, có con khác. 1 tỷ đó, không chỉ là tiền, mà là một lời cầu xin.
Tôi nghẹn ngào, lòng tràn đầy day dứt. Tôi yêu con trai mình và dù không có số tiền đó, tôi vẫn sẽ chăm sóc con. Nhưng lời hứa "cả đời không tái hôn", tôi thật sự không biết có thể làm được không. Tôi chưa tới 40 tuổi, chẳng lẽ từ bỏ hết cơ hội yêu thương lần nữa?
Tôi nói với mẹ vợ:
- Con xin hứa sẽ không để con trai thiếu thốn tình cảm, con sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Nhưng con xin lỗi… con không chắc có thể sống cô độc đến cuối đời.
Bà nhìn tôi rất lâu, rồi quay mặt đi. Tôi không trách bà. Bà chỉ đang cố hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con gái mình.
Đêm đó, tôi cầm thẻ ngân hàng trên tay, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng tôi lúc ấy không còn là sự tham lam hay tính toán nữa. Đó là nỗi ân hận sâu sắc, là tình yêu đã đánh mất và chẳng bao giờ lấy lại được.
Tôi hiểu, có những sai lầm trong đời không thể sửa. Và có những người, khi ta nhận ra giá trị của họ… thì họ đã mãi mãi rời xa.
Bình luận