Xem lại phim Sex and the City lúc 2h sáng, tôi quyết chia tay bạn trai đại gia từng mua nhà cho mình
Anh là một người đàn ông thành đạt, lịch lãm, chững chạc và biết cách khiến phụ nữ thấy mình đặc biệt. Anh từng mua cho tôi một căn hộ xinh xắn, mua chiếc xe nhỏ để tôi tiện đi lại.
Tôi không nghĩ mình sẽ yêu lại anh. Không phải vì tôi đã hết yêu, mà vì tôi từng nghĩ rằng người như anh, người đàn ông đã từng bỏ rơi tôi không một lý do rõ ràng thì không xứng đáng để quay về. Nhưng cuộc đời vốn luôn biết cách sắp đặt những cái không bao giờ thành chuyện đang xảy ra.
Sau nhiều năm biệt tăm, anh trở lại với một phiên bản hoàn toàn khác. Giờ đây anh là một người đàn ông thành đạt, lịch lãm, chững chạc và biết cách khiến phụ nữ thấy mình đặc biệt. Anh không nói lời xin lỗi, không nhắc đến quá khứ với tôi, anh chỉ bắt đầu lại như thể chúng tôi chưa từng lạc mất nhau.
Tôi giữ khoảng cách. Tôi tưởng mình đủ lý trí. Nhưng từng tin nhắn nhẹ nhàng, từng lời nhắc ấm áp, từng món quà nhỏ xinh anh gửi đến… tất cả như những vết kim nhỏ, lặng lẽ xuyên thủng chiếc áo giáp tôi khoác lên bao năm qua.
Tôi ngã vào tình yêu ấy một lần nữa, một cách chậm rãi và đầy tự nguyện.
Anh yêu tôi theo cái cách mà tôi từng ao ước, anh không tiếc tiền, không tiếc thời gian với tôi. Anh từng mua cho tôi một căn hộ xinh xắn, mua chiếc xe ô tô để tôi tiện đi lại. Anh nói tôi xứng đáng được chăm sóc, được yêu thương, và đáng lẽ anh nên làm điều đó sớm hơn. Tôi tin, và tôi yêu lại anh hết mình.
Tôi không thể kìm lòng nổi mà yêu lại bạn trai cũ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ, không ồn ào, không công khai. Anh không hay chia sẻ gì trên mạng xã hội. Facebook anh gần như để trống, không ảnh đại diện, không cập nhật gì suốt mấy năm. Tôi không thấy lạ. Tôi yêu con người thật của anh, đâu cần thế giới ảo để xác nhận gì. Tôi nghĩ đơn giản rằng đàn ông thành đạt thường thích kín đáo.
Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Tin rằng tình yêu thật sự cần thời gian để chín muồi, để anh “sắp xếp mọi thứ”. Tôi tự nhủ, không cần danh phận cũng được, miễn là anh chọn tôi vào cuối cùng. Cho đến một ngày, sự thật lặng lẽ bước vào đời tôi.
Hôm đó, tôi ghé văn phòng anh vì anh nói để quên tài liệu quan trọng trong xe tôi. Vốn dĩ tôi rất hiếm khi xuất hiện ở nơi làm việc của anh, vì chính anh cũng từng nhắc:
- Chuyện tình cảm, mình cứ giữ riêng thôi em, càng ít người biết càng yên bình.
Tôi nghe vậy thì tin, cũng chưa từng nghi ngờ gì.
Hôm đó tôi đến công ty anh thì anh đang họp, thư ký mời tôi ngồi đợi trong sảnh. Trên chiếc bàn cà phê nhỏ đặt vài cuốn tạp chí. Tôi vốn không để ý, nhưng rồi một cơn gió vô tình thổi qua làm cuốn tạp chí lật mở. Ánh mắt tôi đã vô tình dừng lại ở tấm hình in bên trong cuốn tạp chí đó.
Đó là một khung hình đơn giản. Trong ảnh là anh đang mỉm cười rạng rỡ và đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Cả hai mặc đồ đôi. Cô ấy khoác tay anh, gương mặt ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Bên dưới ảnh là dòng chú thích: “Anh H. – Chủ tịch Tập đoàn C và phu nhân trong buổi ký kết hợp đồng".
Tôi không thể rời mắt nổi khỏi dòng chú thích ấy. Tôi cứ ngồi đó, một mình, giữa sảnh công ty sang trọng, tim như bị ai bóp nghẹt.
Anh đã có vợ ư? Một người vợ danh chính ngôn thuận, có vị trí rõ ràng trong đời anh. Còn tôi là ai? Tôi chỉ là người thứ 3?
Tôi ra về mà không chờ anh bước ra khỏi phòng họp để tận tay đưa tập tài liệu cho anh. Tôi chỉ nhắn đúng một dòng:
- Tài liệu em để ở quầy lễ tân.
Hôm ấy, tôi không gặng hỏi anh để cố đào bới sự thật, tôi cũng chẳng thể nào khóc nổi, nhưng trong lòng thì như có ai đục khoét từng lớp một.
Tôi đau đớn khi biết mình chỉ là người thứ 3. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện rời đi. Nhưng làm sao đây khi anh vẫn dịu dàng gọi tôi là “em yêu”, vẫn hứa sẽ cho tôi danh phận. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tôi vẫn không thể dứt ra khỏi vòng tay của anh.
Và rồi một đêm, tôi xem lại Sex and the City - bộ phim tôi từng yêu thích khi còn là cô gái độc thân đầy mộng mơ. Nhưng lần này, tôi không còn thấy Carrie Bradshaw tỏa sáng như trước. Tôi thấy cô ấy đau đớn, lạc lõng, đáng thương và tôi thấy chính mình trong cô ấy.
Carrie yêu Mr. Big. Anh ta là một người đàn ông gần như có tất cả: giàu có, quyến rũ, từng trải. Họ hợp tan nhiều lần, yêu lại rồi lại chia xa. Thậm chí khi anh đã có vợ, Carrie vẫn chấp nhận làm người thứ ba vì không thể buông tay anh. Vì yêu, cô ấy đánh đổi cả lòng tự trọng.
Lần này, phim đến đúng đoạn Carrie mặc chiếc váy cưới trắng tinh bước ra khỏi tòa thị chính và bị Mr. Big bỏ rơi không một lời giải thích. Đôi mắt cô đẫm nước, ánh nhìn chết lặng giữa đám đông hỗn loạn. Đó không phải nước mắt của sự yếu đuối mà đó là nước mắt của người đàn bà lần đầu nhận ra trái tim mình đã đặt nhầm nơi.
Tôi ngồi dậy, tắt tivi rồi cầm điện thoại lên. Lúc ấy là 2 giờ sáng. Tôi bấm số anh.
- Em không muốn tiếp tục nữa.
Tôi nói, không vòng vo, không giận dữ. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi anh mới thở ra, nhẹ đến mức như đang cố gắng đoán xem tôi biết đến đâu.
- Em đang suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Anh vẫn trừ một vị trí trong trái tim mình cho em mà.
Anh đáp, vẫn giọng trầm ấm ấy.
Nhưng lần này, tôi không còn yếu lòng nữa. Tôi gác máy. Và lần đầu tiên, tôi không bật khóc.
Tôi không phải Carrie, và anh càng không phải Mr. Big. Đây không phải là phim, và tôi cũng không còn là cô gái đợi chờ phép màu từ một người đàn ông đã chọn bước về phía khác. Yêu không sai, nhưng yêu đến mức đánh mất mình thì không còn là tình yêu nữa.
Bình luận