"Cà kê" bóng đá
Để phục vụ cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, hàng loạt sân cỏ đã được làm mới theo tiêu chuẩn quốc tế. Sân Việt Trì – Nơi diễn ra các trận đấu của chủ nhà Việt Nam – đã được các đội bóng ASEAN chấp nhận. Đặc biệt, dư luận quốc tế còn không tiếc lời khen cho Ban tổ chức sân Thiên Trường, nơi thi đấu nhiều trận của môn bóng đá nam.
Riêng với các đội tuyển nam nữ của Việt Nam, cả nước đã dồn hết tâm trí và vật lực để lo cho những cầu thủ con cưng của mình. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã hoãn hàng mấy tháng trời giải quốc nội để các tuyển thủ có thời gian tập trung, hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.
Nhớ ngày xưa, cà kê kể về những nỗi vất vả của các thế hệ cha anh mới thấy ngày nay, sự quan tâm của Nhà nước và người hâm mộ môn bóng đá lớn như thế nào.
Cựu cầu thủ Nguyễn Văn Nhật của Thể công kể lại: “Các cầu thủ Thể công thời đó ngày đi tập bóng còn đêm cầm súng đi gác như những người lính thực thụ. Ăn uống khó khăn, đi lại cũng khó nhưng người hâm mộ yêu bóng đá vô cùng. Nếu trận đấu nào 15 giờ đá thì 12 giờ khán giả đã đến kín sân. Tôi nhớ mãi năm 1973, đội Thể công di chuyển hai ngày từ Hà Nội vào Quảng Bình để đá với Quân khu 3. Không có sân, địa phương thuê máy ủi một khoảng đất rộng làm sân và dựng khán đài chớp nhoáng để trận đấu có thể diễn ra. Quảng Bình ngày đó không còn một mái nhà nguyên vẹn do trước đó bị Mỹ đánh bom ác liệt nhưng giữa sự tàn khốc của chiến tranh, chúng tôi vẫn đá bóng và đồng bào đến xem đông chưa từng thấy”.
Ông Trần Đình Đức (Đức “khựa”) – cầu thủ và là HLV đội Công an Hà Nội giờ vẫn luôn nhớ quãng thời gian, ngày đi tập và đêm về đi tuần tra các phố theo sự điều động của Phòng Cảnh sát trật tự, Công an Hà Nội.
Vừa ngớt tiếng bom Mỹ, thủ môn Trần Duy Lễ đội Công an Hà Nội đã cùng đồng đội vào ứng cứu các nạn nhân trong khuôn viên Sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội.
Đang chiến tranh phá hoại bằng không quân của quân đội Mỹ, các đội bóng ở miền Bắc vẫn tập trung về Ứng Hòa – Hà Đông để tranh tài.
Thời xa xưa, để đến nơi đá bóng cũng là cả một vấn đề.
Năm 1978, thắng lợi của chuyến du đấu phía Nam của đội bóng đá Tổng cục Đường sắt đã khích lệ Tổng cục Thể dục thể thao cùng các ban ngành thống nhất tổ chức giải bóng đá lần đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất.
Do giao thông quá yếu kém nên ngành thể thao phải tổ chức theo khu vực, giúp các đội bóng không phải di chuyển xa. Vì vậy tại ba miền đồng loạt tổ chức ba giải đấu. Giải Hồng Hà dành cho các đội phía Bắc. Giải Trường Sơn dành cho các đội miền Trung. Giải Cửu Long dành cho các đội phía Nam.
Mãi tới năm 1980 mới tổ chức được giải Vô địch quốc gia với 18 đội tham gia. Sau đó Thể công xin rút vì lý do nội bộ nên giải còn 17 đội. Vẫn vì đi lại khó khăn, giải chia bảng đá theo khu vực địa lý. Tới tận năm 1996, thể thức đá vòng tròn, sân nhà sân khách mới được áp dụng cho Giải vô địch Bóng đá Việt Nam.
Nhớ về những ngày ấy, Trần Minh Toàn của đội Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 1982 -1994 kể: “ Ngày ấy, xe chở đội là chiếc Hải Âu. Đi dưới nắng chẳng khác gì ngồi nơi máy sưởi bởi cực nóng do không mở được cửa kính. Mưa xuống thì ướt như chuột lột do xe bị dột. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình là trên xe luôn có ít nhất một thùng phuy xăng dự phòng do ngày ấy không có cây xăng dọc đường như bây giờ, nên việc hút thuốc trên xe bị cấm tuyệt đối”.
Nguyễn Văn Dũng, Vua phá lưới các năm 1983, 1984, 1985 và 1998 kể: “Nỗi hãi hùng của các cầu thủ thời đấy là việc di chuyển để thi đấu. Xe cọc cạch nên đi khoảng 100km là phải dừng lại nghỉ. Mùa giải 1989, chiếc xe chở đội “bò” từ Nam Định vào Nha Trang mất ba ngày và có dấu hiệu dở chứng. Anh em kỹ thuật Nhà máy dệt Nha Trang hay tin đưa xe ra kéo về kiểm tra, thay dầu mỡ mất cả ngày rồi mới an tâm cho chúng tôi đi tiếp. Đi tới phà Cần Thơ thì xe nằm ỳ một chỗ trên đường dẫn lên phà. Nhờ vậy chúng tôi được dịp ngồi trên xe đạp lôi (dân miền Tây gọi là xe vua) về nhà khách. Thương anh em vất vả đường xa, mấy bác tài chỉ lấy nửa giá gọi là ủng hộ cầu thủ miền Bắc”.
Năm 1983, đội Hải quan đá vòng bảng tại miền Bắc ba tháng trời. Vào chung kết gặp Thể công nhưng trận này bị hoãn tới hai tháng, vì vậy đội Hải quan phải tự xoay xở nơi đất Bắc. Cầu thủ được hưởng 8 đồng một tháng. Trong khi đó ly cà phê là 1 đồng và bát phở là 1,5 đồng. Cầu thủ ai cũng nợ lương tạm ứng. Rồi đến lúc thủ quỹ cũng phải trốn biệt vì không còn đồng nào trong quỹ. Lưu Tấn Liêm “mặt dài như cái bơm” khi nhận thư vợ báo trong nhà không còn một xu nào. Trận chung kết Hải quan thua Thể công 1-2 nhưng ai cũng thở dài hân hoan vì giải đã thành công như kế hoạch. Nhờ mối giao hảo giữa Hải quan và Hàng không, các cầu thủ Hải quan được đặc cách đi máy bay về Sài Gòn, nhưng mỗi chuyến bay, Hàng không Việt Nam chỉ thu xếp được 5 cầu thủ Hải quan “bám càng máy bay” để về Tân Sơn Nhất.
Những lần lo toát mồ hôi và những lần sợ dựng tóc gáy khi di chuyển để thi đấu của các cầu thủ hồi bao cấp còn nhiều. Những lão tướng của bóng đá Việt Nam nay ai cũng còn nhớ. Ai cũng phải trải qua và đều có những kỷ niệm “nhớ đời” khiến họ không thể nào quên.
Các đội bóng đá nam còn đỡ. Thời chưa được Tổng cục Thể dục thể thao chấp thuận môn bóng đá nữ, các cầu thủ nữ còn khổ hơn. Đội bóng đá nữ Sài Gòn khi ấy thi đấu tại miền Tây phải ngồi chen chúc trên chiếc xe tải. Nghe tin lãnh đạo thành phố cho người bắt về, chị em nằm rạp xuống sàn xe rồi phủ bạt lên trên để chị em không bị phát hiện.
Cái nắng phương Nam và không khí hầm hập trong tấm bạt phủ khiến có chị em suýt ngất.
Đá tại miền “gạo trắng nước trong”, không tiền bạc nhưng mỗi người được dăm ký gạo mang về thì chị em ai cũng sướng.
Kể chuyện xưa để mừng cho các tuyển thủ ngày nay. Quốc gia đã vững mạnh, tuy không giàu có nhưng cũng đủ khả năng để chăm lo những điều kiện tốt nhất cho những đứa con của mình.
Bình luận