Thanh niên làm “siêu nhân” khi lái xe và cái kết đắng

Thanh niên này phải trả giá đắt cho hành động liều lĩnh của mình. Bài học được rút ra là đừng “nhờn” với cảnh sát.

Thanh niên làm “siêu nhân” khi lái xe và cái kết đắng - 1

Thanh niên tạo dáng "siêu nhân" khi lái xe.

Ngày 27/8 vừa qua, một thanh niên ở Malaysia liên tục thực hiện các pha nguy hiểm khi đang lái xe máy dọc theo tuyến đường cao tốc. Mặc dù bị cảnh sát tuýt còi nhưng anh chàng này từ chối tấp xe vào lề. Điều đáng ngạc nhiên nữa là sau đó 2 bên đã có một cuộc rược đuổi điên cuồng trên đường.

Vụ việc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Thanh niên đi xe máy liều lĩnh lạng lách, “đánh đu” với tử thần trên đường cao tốc, thậm chí còn tạo dáng “siêu nhân” và không để ý cảnh sát rượt đuổi phía sau.

Sau màn “nhờn” với cảnh sát trên xa lộ, rất may mắn không có sự việc nào nghiêm trọng xảy ra.

Hanyan Ramlan – cảnh sát trưởng quận Kemaman, bang Terengganu, Malaysia cho biết: “Thanh niên 18 tuổi này sống ở Bandar Jengka, Pahang đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện vào khoảng 10:30 ngày 27/8”.

Cảnh sát Hanyan kể thêm rằng, thanh niên này lạng lách đánh võng và thực hiện các pha nguy hiểm như “siêu nhân” trên chiếc xe máy Honda EX5 trên quãng đường 2km trước khi bị cảnh sát tóm gọn.

Các cảnh sát có mặt tại hiện trường sau đó hướng dẫn nghi phạm tấp vào lề nhưng thanh niên này từ chối và thậm chí còn phóng nhanh về phía trước. Trong lúc tìm cách chạy trốn cảnh sát, thanh niên này cùng với chiếc xe máy tự lao xuống vực cách trạm thu phí 50m. Nghi phạm bị thương nhẹ do va chạm và sau đó bị bắt đưa về đồn.

Xét nghiệm nước tiểu ban đầu đối với nghi phạm cho thấy anh ta không dương tính với ma túy.

Phan Hằng - WOB

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa