Vì sao sách giáo khoa “khổ lớn, giấy tốt” nhưng chỉ dùng một lần?

Chuyện “khổ to, giấy tốt” như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từng lý giải theo tôi chắc hẳn xuất phát từ nơi sản xuất ra sách giáo khoa bộ mới với giá khiến phụ huynh bất an mà ra. Bởi chả có lý do nào hay hơn thế vì mọi công đoạn làm sách, dù là sách cũ hay sách mới thì xưa nay vẫn thế.

Rồi nhìn vào đội ngũ biên soạn sách giáo khoa qua mỗi lần thay sách, càng thấy rõ một thực tế, có những nhóm biên soạn, những chủ biên, tổng chủ biên “ôm” trọn hết bộ sách này đến bộ sách khác trong suốt nhiều thập kỷ qua. Thế cho nên không có gì lạ khi nhìn vào trang bìa sách giáo khoa mỗi lần thay mới, nhóm biên soạn vẫn do ông A chủ biên. Lần 1, lần 2, rồi lần 3, lần 4 cũng ông A tuốt. Chỉ có giá sách là thay đổi, tăng đúng quy trình “năm sau cao hơn năm trước” sau mỗi lần thay mới hay chỉnh lý, bổ sung.

Bởi thế, năm nào Bộ cũng phải in sách giáo khoa và thật diệu kỳ, sách mới “khổ to giấy tốt” nhưng chỉ dùng… một lần. Hàng chục triệu bản sách trở thành giấy lộn ngay sau khi năm học vừa kết thúc. Và đến hẹn lại lên, phụ huynh lại bắt đầu một kỳ hè chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tiền sắm sách mới cho con.

Vì sao sách giáo khoa “khổ lớn, giấy tốt” nhưng chỉ dùng một lần? - 1

Ảnh minh họa 

Nhớ lại, ngày xửa ngày xưa, sách giáo khoa “khổ nhỏ, giấy xấu” (đúng như ý Bộ trưởng “chê” sách giáo khoa 2016 trong buổi thảo luận tổ ngày 25/5 của Quốc hội) nhưng dùng được nhiều năm theo “quy trình” anh/chị để lại cho em, em để lại cho cháu. Chuyện tái bản sách cực hiếm. Cái lợi vì thế đã rõ, nhà nước tiết kiệm được ngân sách, nguyên vật liệu, phụ huynh, nhất là phụ huynh nghèo đỡ “viêm màng túi” và quan trọng hơn, học sinh luôn có ý thức giữ gìn sách vở mà không cần phải dạy dỗ, nhắc nhở.

Bây giờ thì… sách giáo khoa được in hàng năm. Dự tính cả nước có hơn 20 triệu học sinh các cấp thì cũng sẽ có hơn 20 triệu bộ sách giáo khoa (với khoảng 100 triệu bản) in mới. Bao nhiêu vạn tấn giấy, bao nhiêu triệu cây xanh để đáp ứng được ngần ấy sách giáo khoa? Bao nhiêu hóa chất thải ra môi trường từ việc khai thác, xử lý nguồn vật liệu khổng lồ ấy để có được lượng giấy đủ đáp ứng nhu cầu in 100 triệu bản sách giáo khoa?

Đấy là chưa kể, hàng ngàn tỉ tiền Việt mà phụ huynh buộc phải chi cho việc mua sách mỗi năm. Sự tốn kém, lãng phí, nguy hại từ việc in lại sách giáo khoa hàng năm là khủng khiếp và nhờ thế, nguồn lợi từ việc biên soạn, thẩm định, xuất bản, in ấn sách giáo khoa cũng thật khủng khiếp.

Vì sao sách giáo khoa “khổ lớn, giấy tốt” nhưng chỉ dùng một lần? - 2

Danh mục SGK lớp 10 của Bộ GD&ĐT

Trên mạng xã hội, có người chia sẻ, ở Canada học sinh tiểu học chỉ sử dụng sách tại trường, không mang về nhà, không phải mua. Sách bài tập để học sinh về nhà làm, được phát miễn phí. Từ lớp 6 đến lớp 12, học sinh mượn sách từ trường và trả lại khi năm học kết thúc.

Canada là quốc gia giàu có, vậy mà SGK của họ được dùng nhiều lần, học sinh được mượn không phải mua, mất mát hoặc hư hỏng mới phải bồi hoàn.

Đó là bài học không phải chỉ để nói ra cho vui.

Báo chí cũng đã từng phản ánh chuyện sử dụng sách giáo khoa của các nước trên thế giới. Học sinh tiểu học ở nhiều nước như Na Uy, Pháp, Mexico, Cộng hòa Czech, Slovakia, Nhật Bản, Chile, Indonesia… đều được nhận sách miễn phí. Ở Mỹ, các bang có chu kỳ sử dụng SGK từ 7 đến 10 năm, một khoảng thời gian khá dài trước khi họ cung cấp bản mới cho học sinh.

Trong suốt thời gian sử dụng sách giáo khoa, nếu có những khác biệt về mặt số liệu, dữ kiện… do xã hội có sự thay đổi thì cơ quan quản lý giáo dục sẽ cấp phép cho các nhà xuất bản thực hiện chỉnh sửa nhỏ nhằm đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Các nội dung mới cần update hàng năm có thể in tờ bổ sung, hoặc cập nhật lên web, ứng dụng để phụ huynh tự in… Công nghệ hiện đại đang giúp việc cập nhật, bổ sung dữ liệu mới tới giáo viên, học sinh và phụ huynh một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải tái bản sách giáo khoa hằng năm.

Chuyện đơn giản thế, tại sao chúng ta không màng?

Bỗng nhớ lời dạy của Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Học nhiều rồi, ai còn nhớ hay ai đã quên?

Nguyễn Duy Xuân

Tin liên quan

Tin mới nhất