Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ
Trong nền hội họa Việt Nam đương đại, có những nghệ sĩ dành cả đời để đi tìm một biểu tượng, một linh hồn cho nét cọ của mình. Với họa sĩ Lê Trí Dũng, linh hồn ấy chính là những năm tháng trận mạc, những vó ngựa. Xem tranh của ông, người ta không chỉ thấy kí ức của một thời hoa lửa, thấy hình dáng một loài vật kiêu hùng, mà thấy cả chiều dài lịch sử, thấy khói bụi chiến trường, thấy tiếng gầm vang của trận mạc và thấy cả dòng chảy của thời gian được cô đọng trên từng thớ toan, nét cọ.
Người nghệ sĩ bước ra từ khói lửa trận mạc
Trước khi trở thành một họa sĩ tên tuổi, Lê Trí Dũng từng là lính xe tăng. Chàng trai Lê Trí Dũng đã gác lại những ước mơ giảng đường Trường Cao đẳng Mỹ thuật, tình nguyện nhập ngũ tham gia chiến đấu vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất tại chiến trường Quảng Trị 1972-1973, rồi có mặt tại Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 trong đội hình Lữ đoàn xe tăng 203.

Họa sĩ- chiến sĩ xe tăng Lê Trí Dũng
Sinh năm 1949 tại Hà Nội trong gia đình truyền thống mỹ thuật, cha là họa sĩ Lê Quốc Lộc - một bậc thầy tranh sơn mài (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật), anh trai là họa sĩ Lê Huy Văn, chị gái là nữ họa sĩ Lê Kim Mỹ đều là những tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam. Lê Trí Dũng được tắm mình trong không gian tri thức và nghệ thuật từ nhỏ.
Từ môi trường ấy, cùng những trải nghiệm bom đạn, ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã nhào nặn nên một bản ngã nghệ thuật đầy dữ dội, kiêu hùng mà giàu trắc ẩn, một tâm hồn nghệ sĩ đầy nhạy cảm với phông văn hóa sâu rộng.
Khi đất nước thống nhất, ông trở về mang theo một "kho báu" ký ức với hơn 300 bức kí họa chiến trường và bắt đầu vung cọ để giải tỏa những năng lượng dồn nén của một thời trận mạc. Ông trở thành một trong những họa sĩ tên tuổi, sung sức bậc nhất của mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Lê Trí Dũng vẽ về chiến tranh bằng ký ức rực lửa, bằng trải nghiệm xương máu của chính mình. Các tác phẩm của ông thường mang âm hưởng sử thi, khắc họa những khoảnh khắc bi tráng, tri ân đồng đội đã ngã xuống…
Hội họa Lê Trí Dũng chân thực hiện thực đến chi tiết: Cái mũ cối, ba lô người lính, chiếc tăng võng, khẩu súng AK, hay hình ảnh người lính ôm đàn ca hát trước giờ ra trận… Những tác phẩm hội họa, những kí họa chiến trường.
Đặc biệt những tranh sơn mài được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Vượt sông, Hậu chiến, Sớm mùa đông và bức Vượt trọng điểm nổi tiếng, đã làm nên tên tuổi ông khi còn rất trẻ. Bên cạnh đó, các tác phẩm sơn mài khổ lớn: Hai Bà Trưng nhận Huy chương Bạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1990, Phía sau trận đánh Huy chương Đồng Triển lãm Mỹ thuật toàn quân 2009 cùng nhiều giải thưởng danh giá khác…

“Vượt trọng điểm”- Sơn mài của họa sĩ Lê Trí Dũng (tác phẩm lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)
Sự nghiệp của ông có thể được gói gọn qua hai mảng đề tài lớn, định hình tên tuổi Lê Trí Dũng: Đề tài chiến tranh và hình tượng con ngựa.
"Bạch mã" và "Chiến mã" - đỉnh cao thương hiệu Lê Trí Dũng
Nói đến Lê Trí Dũng là người ta nghĩ ngay đến một họa sĩ vẽ ngựa nổi tiếng. Điều đặc biệt, ngựa trong tranh Lê Trí Dũng không phải là những chú ngựa thong dong gặm cỏ, không phải là tranh phong thủy "Mã đáo thành công" rập khuôn. Ngựa của ông là ngựa chiến, ngựa hoang, ngựa của lịch sử và huyền thoại.
Lê Trí Dũng được mệnh danh là một họa sĩ vẽ ngựa hàng đầu Việt Nam. Riêng với tôi ông còn là bậc thứ hạng của cả thế giới, và tôi thích ngựa của ông hơn ngựa của cụ Từ Bi Hồng. "Ngựa của ông như không là ngựa, mà lại rất ngựa". Đến nay danh họa Lê Trí Dũng đã vẽ trên ba ngàn tranh ngựa và được các nhà sưu tập trong và ngoài nước săn đón với giá từ 2.000 đến 7.000 USD/ tranh. Ông nổi tiếng với biệt danh “Dũng ngựa”, “Lão chăn ngựa”.

Tiếp xúc với ông, đọc văn ông, hay những lần mời ông lên nói chuyện với anh chị em mỹ thuật tỉnh nhà. Tôi thấy toát lên ở ông vốn kiến thức Đông -Tây, kim - cổ ghê gớm. Ông am hiểu tường tận về lịch sử, văn hóa, về các loài ngựa, từ Xích thố, Ô truy, Bạch mã, Thiên lý mã... Ông vẽ ngựa thuộc nhuyễn đến mức ngựa như nhập vào đầu cọ, đến nhắm mắt vào thì ông vẫn vẽ ra ngựa.
Tranh ngựa của Lê Trí Dũng không hề tả thực hàn lâm. Ông chú trọng đến thần thái và nhịp chuyển động, khi thì thanh thoát tung tẩy như mây khói, khi thì mạnh mẽ như bão táp. Ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa bút pháp hội họa hiện đại với nét chấm phá thủy mặc phương Đông. Nét cọ phóng khoáng, "vẽ như chơi" bóp hình nhưng lại cực kỳ chuẩn xác và hiệu quả. Đôi khi là những mảng màu rực rỡ, đối chọi mạnh, những đường nét tung tẩy thể hiện tài năng của người nghệ sĩ giàu cảm xúc, khiến chúng như có linh hồn và sẵn sàng bứt phá ra khỏi không gian giấy mực.

Nhà thơ Vũ Quần Phương từng có bài thơ cảm tác tranh ngựa của Lê Trí Dũng:
"Ngựa tỏa mười phương, tranh vẫn đây
Tranh lên tiếng gọi, ngựa về ngay”
"Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút
Thân chưa khô mực, đã đường xa"
Bằng những nhát cọ dứt khoát, đầy biểu cảm, Lê Trí Dũng lột tả được cái thần của con vật. Đôi khi chỉ vài vệt màu bạo liệt, người xem đã cảm nhận được tiếng thở hồng hộc, cái tung bờm kiêu hãnh hay cú phi nước đại xé toạc không gian.
Sử dụng bảng màu vô cùng biến hóa, có lúc là sắc đỏ rực như lửa của chiến trận, có lúc lại là sắc trầm của cung đình, sắc đen tuyền hay bảng lảng của huyền thoại hoài cổ… Ngựa dưới nét cọ của ông, nó biến hóa khôn lường: Lúc là một vệt màu nhòe mờ như ký ức xa xăm của lịch sử. Lúc là những khối cơ bắp cuồn cuộn gân guốc thách thức thời gian. Lúc lại dịu dàng, trầm mặc bên những dáng hình thiếu nữ hay sắc sen mùa hạ.
“Hội họa phải có cái thần thái, phải phả được cái linh hồn của vạn vật vào tranh chứ không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng” họa sĩ Lê Trí Dũng từng chia sẻ.
Ngựa trong tranh Lê Trí Dũng còn gắn liền với các nhân vật sử thi huyền thoại thế giới, bậc anh hùng hào kiệt dân tộc: ngựa của Thánh Gióng, của Quang Trung - Nguyễn Huệ, hay những thăng trầm của các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê... Qua vó ngựa, ông gói trọn cả dòng chảy lịch sử.

Giông bão rèn nên bản lĩnh, tài năng lưu lại cho đời
Nếu không trải qua khốc liệt của những năm tháng tại chiến trường Quảng Trị, có lẽ đã có một Lê Trí Dũng khác - một họa sĩ vẽ hàn lâm, chuẩn mực? Nhưng chính những lúc áp tai vào lòng đất nghe bom nổ, đạn xé, những khoảnh khắc chứng kiến đồng đội ngã xuống. Đã biến nét cọ của ông như một thứ vũ khí. Tranh của ông thể hiện một Lê Trí Dũng bản lĩnh, vẽ nhanh, vẽ mãnh liệt. Từng đi qua lằn ranh sinh - tử khiến ông như không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Ông vẽ như thể nếu không vung cọ ngay, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.

Chiến sĩ Lê Trí Dũng ở chiến trường
Năm 1992, nhận lời mời từ Hội Cựu chiến binh Mỹ, Chương trình nghệ thuật Đông Dương, Học viện Phillip, Lê Trí Dũng - họa sĩ cách mạng đầu tiên sang Mỹ, mang theo một loạt tác phẩm đề tài chiến tranh, tham gia một triển lãm lớn mang tên “Cái nhìn từ hai phía” (AS SEEN BY BOTH SIDES) tại Boston, bang Massachusetts.
"Đi qua giông bão lưu lại nét tài hoa" chính là sự đúc kết không thể chính xác hơn về cuộc đời và sự nghiệp của danh họa Lê Trí Dũng. Ông đã vượt qua bằng cách tự định hình cho mình một lối đi độc đạo "biến cái hữu hình thành cái vô hạn”.
Bên cạnh thành tựu hội họa - tác giả của nhiều triển lãm cá nhân ấn tượng, thu hút đông đảo công chúng, văn nghệ sĩ, giới truyền thông và các nhà sưu tập sành điệu. Trong đó có triển lãm mang tên Thánh mã mới đây của ông diễn ra tại Hà Nội, đã đấu giá 04 tác phẩm để ủng hộ Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” với số tiền gần 300 triệu đồng. Số tiền này được làm hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại đúng nơi ông chiến đấu năm xưa: A Sầu, A Lưới (Quảng Trị).
Lê Trí Dũng còn là một thầy giáo truyền cảm hứng cho nhiều lớp sinh viên đại học mỹ thuật. Một cây bút sắc sảo với hàng ngàn trang viết, từng xuất bản ba tập ghi chép, tản văn Những hòn cuội nhặt dọc đường. Ông cũng là tác giả của hàng ngàn bìa sách báo vẽ các con giáp, tranh minh họa bút sắt cực đẹp mang đậm dấu ấn Lê Trí Dũng.

Họa sĩ Lê Trí Dũng (bìa phải) và họa sĩ Thành Chương tại Triển lãm Thánh Mã 2026
Đi qua giông bão cuộc đời, danh họa Lê Trí Dũng chính là người lữ hành bền bỉ trên con đường nghệ thuật độc đạo ấy. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, mái đầu nghệ sĩ đã điểm bạc. Nhưng năng lượng sáng tạo trong ông chưa một ngày hạ nhiệt. Vó ngựa Lê Trí Dũng không thể dừng lại, chúng vẫn tiếp tục phi nước kiệu, mang theo cả một thời đại, cả một tâm hồn nghệ sĩ lớn gói trọn quá khứ và hiện tại vào cõi vĩnh hằng của hội họa.
Bình luận