NSND, họa sĩ Phạm Quang Vĩnh và NSƯT Diệu Thuần
Còn nhớ, vào những năm 1976 - 1977, khi từ Bulgaria về nước, hoạ sĩ Phạm Quang Vĩnh với vóc dáng cao to, nước da trắng trẻo và bộ râu quai nón, diện quần bò, sơ mi ca rô đóng thùng, trông anh đẹp trai như Tây...
Tại phân xưởng thiết kế Mỹ thuật Xưởng phim truyện Việt Nam ngày ấy, chúng tôi được nghe anh kể chuyện bên Tây, nếm thử kẹo Tây và rồi có dịp đi anh phụ làm thiết kế mỹ thuật cho một số bộ phim mà anh làm hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật như Bình minh xôn xao (Kịch bản Đoàn Lê, Đạo diễn Ngọc Trung); Chom và Sa (Đạo diễn NSND Phạm Kỳ Nam)…
Còn nhớ như in ký ức những ngày ấy thật đẹp khi đoàn phim tá túc tại làng Phù Ninh (tỉnh Vĩnh Phú) để thực hiện những cảnh quay cho bộ phim Bình minh xôn xao. Bối cảnh trong truyện phim là một nhà ga tan hoang sau trận ném bom của máy bay Mỹ và từ phía xa một đoàn tàu hỏa phun khói chạy chậm chậm vào ga.
Hiện trường được tổ chức tại Ga Tiên Kiên theo cảnh được chọn và phác thảo của họa sĩ Phạm Quang Vĩnh. Để thể hiện được khung cảnh một nhà ga nhỏ trong thời chiến Họa sĩ Hồ Ngọc Thạch và tôi đã kẻ vẽ khẩu hiệu thời ấy là KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO. Chúng tôi đã dùng nước hòa với bùn đất đỏ miền trung du để vẩy thêm lên tường nhà ga nhằm tạo nên không khí như thật. Tiếc là hồi ấy không có sẵn máy ảnh chụp lại để làm kỷ niệm như bây giờ.
Nhớ lại thời bao cấp, đoàn làm phim không bị thúc ép tiến độ, nên đạo diễn tha hồ nắn nót. Mỗi ngày chỉ cần quay một vài cảnh cũng không sao. Từ Lào Cai, mỗi ngày chỉ có một hai chuyến tàu về đi qua ga Tiên Kiên. Nếu ánh sáng không đẹp như mong muốn: “stop” đến hôm sau. Nếu tàu phun ít khói chưa đẹp như ý: ngừng quay đến hôm sau!
Tuy thời đó ai ai cũng phải ăn cơm độn mì hoặc bo bo và đoàn phim chia nhau ở nhờ nhà dân, nhưng ai cũng thấy vui, thấy quen, chẳng hề gì. Nhớ những chiều nắng nhạt, sau giờ quay, nữ diễn viên Thanh Quý ngồi một mình trên đồi sắn mắt xa xăm nhìn về Hà Nội như buồn nhớ ai.
Nhớ cả kỷ niệm tối sáng trăng, anh Vĩnh đưa tiền cho chúng tôi mua gà giò (của chủ nhà) rồi luộc và mang lên đồi thưởng thức cùng anh chị em tổ thiết kế.
Và… quên làm sao khi làm bối cảnh tại sân khấu hội trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho phim Chom và Sa đến quá trưa, anh Vĩnh đã mang xôi bánh khúc nóng đến ngay bối cảnh để bồi dưỡng cho tổ thiết kế vất vả vì lo thương chúng tôi đói.
Yêu nghề và gần trọn đời gắn bó với sự nghiệp thiết kế mỹ thuật phim truyện, nhưng anh vẫn dành thời gian sáng tác nhiều tác phẩm hội hoạ với vẻ đẹp nền nã. Đó là những bức tranh phong cảnh, bức chân dung trực hoạ nhiều cảm xúc bằng các chất liệu: thuốc nước, bột màu trên giấy báo, sơn dầu…
Thời ấy, chị Diệu Thuần có mái tóc dài và vóc người thanh mảnh, xinh xắn “mỏng mày hay hạt” thật dễ thương khi đang là sinh viên lớp Diễn viên Điện ảnh khóa II đầy tài năng.
Tôi đã nhiều lần thấy anh chị đèo nhau hay bách bộ sóng đôi trên đường phố Hà Nội trong những tháng ngày trẻ trung hạnh phúc. Anh chị thật đẹp, xứng đáng là một trong những cặp đôi đẹp trong làng điện ảnh nước mình.
Còn nhớ, tại bên ngoài phòng chiếu phim 62 Hoàng Hoa Thám, tôi đã thầm ghen tị với các “liền anh, liền chị” xinh đẹp như trẻ trung phơi phới tài năng hứa hẹn như: Bùi Cường, Phương Thanh, Minh Châu, Kim Thanh, Đào Bá Sơn, Bùi Bài Bình, Hữu Mười, Thanh Quý, Việt Bảo, Xuân Tiên, Mạc Ninh, Hiền, Hương, Ngọc, Hợp Hạnh… trước những buổi chiếu phim tư liệu học tập (phổ biến hẹp cho những ai có thẻ xem phim) chỉ có những người như các anh các chị mới đủ điều kiện vào rạp sau khi qua được cửa soát vé khắt khe chặt chẽ của ông Bạch Bích (người nổi tiếng nguyên tắc không cho cả vợ mình vào rạp khi quên mang theo thẻ).
Đã trên dưới mười năm nay kể từ ngày anh Phạm Quang Vĩnh đau bệnh, để có thời gian chăm sóc chồng, chị Diệu Thuần đã từ chối nhiều lời mời đóng phim. Dù yêu nghề, nhớ nghề nhưng chị chấp nhận hy sinh miễn là trọn vẹn thời gian bên chồng. Những năm gần đây như có gì đó thôi thúc tự thân chị bắt đầu cầm cọ vẽ. Chị yêu thích hoa và phong cảnh. Được sự động viên của chồng, chị càng có động lực để vẽ. Vẽ như để giải tỏa, để bù đắp vơi bớt những lo toan, nhọc nhằn, vất vả… Vẽ để nguôi bớt nỗi nhớ đồng nghiệp và ánh đèn trường quay. Thương thế đấy!
Đạo diễn Đỗ Lệnh Hùng Tú và vợ chồng NSND, họa sĩ Phạm Quang Vĩnh và NSƯT Diệu Thuần
Là con trai của họa sĩ nổi tiếng Phạm Hậu, NSND họa sĩ Phạm Quang Vĩnh được hấp thụ và thừa hưởng gu thẩm mỹ tinh tế từ cha mình. Giờ đã vào lứa tuổi xưa nay hiếm, vẫn tràn đầy lòng yêu nghề và khát khao mong muốn truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề cho các hoạ sĩ trẻ. Anh đã hiến tặng cho Viện phim Việt Nam toàn bộ các phác thảo bối cảnh những bộ phim mà anh đã làm từ khi bắt đầu đảm nhiệm vai trò họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyện cho đến phim cuối cùng của sự nghiệp mà mình theo đuổi.
Tới thăm anh chị trong một buổi chiều cuối thu. Bao nhiêu kỷ niệm trẻ trung Hà Nội ngày xưa lại ùa về.
Hôm nay nhận được tin anh mất. Vẫn bàng hoàng dù đã sớm biết tình trạng sức khỏe của anh từ nhiều ngày trước. Từ nhiều tháng trước, anh phải liên miên nhập viện để chạy thận. Chị Diệu Thuần ngày đêm luôn bên cạnh anh ngay cả lúc chồng hôn mê, vẫn hy vọng có một phép màu kỳ diệu nào đó để anh tỉnh lại. Và... những khi choàng tỉnh, anh vẫn nhìn thấy người bạn đời chung thủy - Diệu Thuần đang ngồi bên cạnh mình. Anh nắm tay vợ, khóe mắt ứa lệ, nhưng vẻ mặt bình tâm khi nhận biết: người thân yêu nhất vẫn luôn bên cạnh mình.
Bình luận