Tài hoa Trần Đình Ngôn qua tác phẩm chèo “Phùng Khắc Khoan”
Trong sân khấu truyền thống Việt Nam, Trần Đình Ngôn được xem như một “đại thụ” với sức sáng tạo, tài năng hiếm có, thường được ưu ái gọi là “vua chèo”. Trong số lượng tác phẩm đồ sộ, “Phùng Khắc Khoan” là tác phẩm thể hiện nét tài hoa riêng biệt của Trần Đình Ngôn.
Sinh năm 1942 tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, từ nhỏ Trần Đình Ngôn đã thuộc những bài chèo cổ mà cha hay ngâm nga. Tình yêu ông dành cho hát chèo vô cùng lớn, ông dường như không bỏ lỡ bất cứ vở diễn chèo nào tại quê nhà dù có phải đi bộ cả chục cây số. Vào những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê với những trò chơi của trẻ con thì Trần Đình Ngôn đã tự tay viết lời mới cho một số bản ca chèo. Những lời ca chèo đầu tiên đó được chắp bút từ sự ngây ngô của một tâm hồn trẻ thơ và cũng là cột mốc đánh dấu sự trỗi dậy của một bản năng nghệ thuật thiên bẩm, dù chỉ là những vở diễn tại ngôi trường nơi ông theo học.
Đến tuổi trưởng thành, ông đã có cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo đoàn chèo Tả Ngạn và được mời gia nhập đoàn chèo. Tại đây, ông được phân công làm giáo viên bổ túc văn hóa rồi sau đó đã phấn đấu trở thành tác giả viết chèo.
Sau những cố gắng bền bỉ, ông đã tạo được tiếng vang lớn khi đem hai vở Tấm vóc đại hồng và Người Dao xuống núi tham gia Hội diễn Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn miền Bắc (năm 1970). Đến năm 38 tuổi (năm 1980), Trần Đình Ngôn đã khẳng định vị thế của một người làm nghề chuyên nghiệp. Dấu ấn rực rỡ đầu tiên trong sự nghiệp của ông là vở Chiếc nón bài thơ do đoàn Chèo Hải Phòng biểu diễn, tác phẩm mà ông vừa là tác giả vừa trực tiếp làm đạo diễn.
Trần Đình Ngôn luôn dày công nghiên cứu chuyên sâu, nhằm xác lập một hướng đi đúng đắn cho cách viết và dàn dựng một tác phẩm chèo thực thụ. Năm 1993, cuốn sách Đường trường phải chiều (tựa đề dựa trên một điệu hát Chèo cổ) chính thức ra mắt. Tác phẩm này đã đúc kết những đặc trưng cốt lõi của nghệ thuật Chèo, trở thành nguồn tư liệu quý báu dành cho giới nghệ sĩ và các tác giả đương đại.
Suốt quãng đời sự nghiệp, ông đã có hơn 100 tác phẩm chèo, thu về vô số giải thưởng nghệ thuật lớn nhỏ trong nước và được công chúng đón nhận, yêu mến. Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2017.
Ra đời vào năm 1999, nội dung của vở chèo Phùng Khắc Khoan khắc họa hình tượng Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1528-1613) - một danh nho, nhà văn hóa lớn, nhà ngoại giao tài giỏi, người nổi tiếng với giai thoại "thơ văn thần thông" khi đi sứ nhà Minh, khiến vua tôi phương Bắc và các sứ thần Nhật Bản, Triều Tiên kính nể.
Được công diễn lần đầu vào năm 2013 tại nhà hát Chèo Hà Nội, tác phẩm gồm 7 cảnh với các nhân vật được xây dựng nguyên mẫu từ lịch sử như: Phùng Khắc Khoan, Ngọc Mai, Nguyễn Quyện, Phùng Mẫu, Trịnh Tùng; và một số nhân vật hư cấu nghệ thuật: Chú Hậu, Trịnh Nương, Trịnh Tú, Trịnh Côn, ông Quát, bà Bòng, dân làng, lính lệ, sơn nữ. Ngòi bút sắc sảo của tác giả Trần Đình Ngôn kết hợp với tài năng của đạo diễn, NSND Quốc Anh đã cho khán giả hòa mình vào không gian văn hóa của làng quê, của xã tắc Đại Việt qua những mẩu chuyện đời của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan.

Một cảnh trong vở chèo “Phùng Khắc Khoan”.
Với sự kết hợp hài hòa giữa ca hát, múa, nhạc, diễn xuất và những ngôn từ đầy tính nghệ thuật, vở chèo Phùng Khắc Khoan được coi là một tác phẩm lột tả được cái hào khí ngất trời của bậc trượng phu, song cũng soi thấu được cái cô đơn, cái xót xa của một trí thức trước thời cuộc quê hương đất nước lúc bấy giờ.
Vở chèo tái hiện bối cảnh loạn lạc khi quan lại tranh quyền đoạt vị, bỏ mặc nhân dân khổ cực; Phùng Khắc Khoan cùng lính Hậu cải trang làm dân chăn vịt để tìm hiểu đời sống và nỗi khổ của người dân. Xã trưởng Trịnh Côn xuất hiện, lộng quyền, đặt lệ làng trái phép nước để thu tiền và ức hiếp dân lành, thậm chí định đánh, cướp vịt và định hành hung Phùng Khắc Khoan. Khi lật mở thân phận, bằng lời đối đáp xen hát chèo và tố cáo của người dân, Phùng Khắc Khoan đã vạch rõ tội ác, kiên quyết xử phạt dù Trịnh Tú can thiệp, qua đó làm nổi bật xung đột thiện - ác và tinh thần bảo vệ công lý. Trịnh Côn bị trừng phạt còn dân làng hả hê nhưng hắn nuôi mối thù sâu sắc.
Tại ngôi nhà thanh bạch ở làng Bùng, Phùng Mẫu và Ngọc Mai đã trải qua 18 năm mòn mỏi chờ đợi Phùng Khắc Khoan, trong đó Phùng Mẫu gửi gắm nỗi lòng đau xót qua điệu Phú lẩy và cả hai phải lập bàn thờ giả để che mắt tai mắt nhà Mạc. Sau khi khéo léo đối phó với những vị khách lạ như Trịnh Côn và Trịnh Nương - người bày tỏ lòng ngưỡng mộ đức hạnh của Ngọc Mai qua điệu Nhịp đuổi và Con nhện giăng mùng - họ vỡ òa xúc động khi Phùng Khắc Khoan bí mật trở về trong bộ dạng hành khất.
Trong cuộc đoàn tụ ngắn ngủi, Phùng Khắc Khoan tiết lộ nhiệm vụ phò Lê và dù anh muốn giải lời ước cũ để hôn thê tìm hạnh phúc mới, Ngọc Mai vẫn khẳng định tấm lòng sắt son qua điệu Sa lệch chênh và Quân tử vu dịch, khích lệ chồng dấn thân vì đại nghĩa dân tộc. Đoạn trích khép lại khi Trịnh Nương kịp thời giải cứu gia đình khỏi nhóm sát thủ, buộc Phùng Khắc Khoan phải bái biệt mẹ già và người thương để tiếp tục lên đường làm nội ứng cho quân Trịnh, thực hiện lý tưởng nhất thống giang sơn.
Tại "Hoàng đạo thư đường", Phùng Khắc Khoan đang vui thú điền viên dạy trẻ thì gặp lúc dân làng kêu cứu vì quan huyện cậy quyền đình chỉ việc đào mương dẫn nước với lý do phạm "long mạch" của nhà quyền quý. Giữa lúc căng thẳng, Trịnh Tú xuất hiện mang theo thánh chỉ triệu hồi Phùng Khắc Khoan (lúc này đã 70 tuổi) vào triều để đảm đương trọng trách Chánh sứ sang phương Bắc, khiến quan huyện vốn đang hống hách phải lập tức thay đổi thái độ và xử cho dân thắng kiện theo sự can thiệp của Trịnh Tú qua điệu Sắp đặt.
Dù bà Ngọc Mai hết sức lo lắng cho sức khỏe của chồng và khuyên ông cáo bệnh, nhưng với lòng tự tôn dân tộc, không để Bắc quốc coi thường nước Nam cùng khát vọng tìm giống cây lương thảo mới về cho trăm họ, Phùng Khắc Khoan vẫn quyết chí lên đường qua các điệu Nói sử, Bạc chả thoi vàng đầy lưu luyến. Cảnh kịch khép lại bằng khúc Vịnh khúc du xuân tiễn biệt xúc động giữa vợ chồng và dân làng, tôn vinh khí tiết của bậc hiền tài luôn đặt đại nghĩa và dân sinh lên hàng đầu dù ở tuổi xế chiều.
Trở về sau hai năm đi sứ rạng danh, Phùng Khắc Khoan bị Trịnh Côn lập mưu sát hại bằng rượu độc tại nhà trạm, nhưng ông đã mưu trí ba lần khước từ chén rượu tạ ơn, ngợi khen và giữ lễ để bảo toàn tính mạng. May thay, Trịnh Nương giả dạng già bản xuất hiện, dùng độc kế "mỹ tửu sơn nữ" khiến quân gian thần “gậy ông đập lưng ông”, sau đó bà cùng ông ôn lại tình xưa nghĩa cũ qua điệu Chinh phu tống biệt: "Lương duyên không thành, tóc bạc trong thương nhớ... tấm lòng luôn thiết tha, chữ tri ân gọi là". Trong giờ phút chia ly đầy xúc động, Phùng Khắc Khoan không chỉ khẳng định lòng thủy chung với vợ con mà còn hé lộ mười hạt giống quý giấu trong mũ sứ thần mang về cứu đói dân nghèo, rồi bái biệt tri kỷ bằng lời hẹn: "Chia phôi ăn nửa trái đào/ Uống lưng chén nước cho ngọt ngào lòng nhau".
Cảnh cuối khép lại trong không khí hân hoan tại "Hoằng đạo thư đường", khi dân làng Bùng nô nức kéo đến tôn vinh Phùng Khắc Khoan là Trạng Bùng bởi công lao mang mười hạt giống quý từ phương Bắc về cứu đói trăm họ. Dù Ngọc Mai khiêm tốn từ chối vì ông chỉ đỗ tiến sĩ thứ hai, nhưng lòng dân vẫn khẳng định: "Nhà vua phong như thế, còn bàn dân thiên hạ phải phong cụ là Trạng Nguyên mới xứng". Giữa lúc ấy, Trịnh Nương xuất hiện trong trang phục quận chúa, thay mặt triều đình gia phong cho ông hàm Thái phó vì công đức bang giao và canh nông. Trước sự vắng mặt đầy khiêm nhường của vị hiền sĩ, Ngọc Mai đã thay chồng quỳ nhận thánh chỉ trong tiếng hát đồng ca oai hùng, khẳng định vị thế một bậc đại trí, đại đức: "Ngàn năm sáng tựa tấm gương soi".
Thành công của vở chèo Phùng Khắc Khoan không chỉ nằm ở những màn đối đáp trí tuệ mà còn ở cách đạo diễn Quốc Anh đưa nhân vật trở về gần gũi với đời thường. Khi Trạng Bùng cởi bỏ áo quan, đem hạt ngô, hạt đậu và nghề dệt lụa về dạy cho dân làng, người xem mới thực sự thấy hết cái tâm của một vị quan luôn đau đáu vì dân. Lời thoại bác học, những bài thơ khẩu khí do Trần Đình Ngôn viết được đạo diễn Quốc Anh xử lý bằng những màn đối đáp tiết tấu nhanh, ánh sáng kịch tính. Sự kết hợp giữa kịch bản sâu sắc của Trần Đình Ngôn và lối dàn dựng của Nhà hát Chèo Hà Nội đã giúp hình tượng Phùng Khắc Khoan sống lại trọn vẹn trên sân khấu. Vở chèo khép lại nhưng dư âm về lòng tự hào dân tộc và bài học về cách sống, cách làm người tử tế vẫn còn đọng lại mãi trong lòng khán giả.

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái...
Bình luận