Những bức tượng đầu bằng huyền bí
Những người châu Âu đầu tiên bước chân lên đảo Phục Sinh đã phải ngạc nhiên đến sững sờ, khi bắt gặp ven bờ biển nhiều bức tượng khổng lồ được tạc bằng đá cẩm thạch nguyên khối màu đen hoặc xám - một trong những di sản văn hóa thế giới đặc sắc vào loại hàng đầu, được tổ chức UNESCO công nhận vào năm 1995.
Vào lúc giải lao giữa giờ cuộc hội thảo thương mại quốc tế tổ chức tại văn phòng Sứ quán Việt Nam ở thủ đô Santiago Chile, trong lúc mấy anh em trong đoàn doanh nghiệp chúng tôi đang quây quần trò chuyện với ông Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Văn Đào, thì một nhà doanh nghiệp Chile đi tới, ông vui vẻ bắt tay Đại sứ và lần lượt từng người chúng tôi, rồi tự giới thiệu mình là Pario Contado, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Pacifico, có trụ sở chính ở Santiago, là người bạn thân thiết với ngài Đại sứ Đào.
Ông Đại sứ tiếp lời giới thiệu, ông Pario Contado là Đảng viên Đảng Xã hội, một đảng cánh tả hoạt động lâu năm ở Chile, ông rất có cảm tình với Việt Nam nên khi biết tin có cuộc Hội thảo thương mại Việt Nam – Chile tổ chức ở Santiago ông đã bỏ dở công việc ở Mỹ trở về đây tham dự.
Ông Contado nói với chúng tôi rằng, cuộc đời ông cũng nếm trải nhiều gian nan, vất vả, vào tù ra tội thời Pinoche làm đảo chính, nhưng ông còn có một người bạn cùng hoạt động Phong trào Dân chủ, số phận khá giống nhau, nhưng mức độ khổ hạnh và ly kỳ thì cuộc đời của ông chỉ là một phần nhỏ - Contado bấm một đốt ngón tay giơ lên trước mặt - còn của bạn ông thì khó thể nào đo đếm nổi - ông làm động tác vung hai tay khoát một vòng trong không gian, như muốn thể hiện sự vô cùng, vô tận.
Contado cho biết, bạn ông đang có công việc dở dang bên châu Âu không thể về đây dự hội thảo, mặc dù rất muốn. Nhưng anh đã nhắn lời Contado phải thay mặt anh tiếp đón các bạn Việt Nam thật chu đáo. Vì lẽ đó mà ông xin phép thay mặt người bạn ở xa được mời ông Đại sứ và đoàn doanh nghiệp trẻ Việt Nam cùng đi ăn tối, rồi kết hợp đi thăm thú thành phố Santiago vào đêm nay.
Chúng tôi đều đưa mắt về phía ông Đào như có ý chờ đợi. Ông Đào cảm ơn ông Contado, nhưng xin phép được vắng mặt vì có việc bận. Song ông đề nghị anh em chúng tôi cố gắng bố trí thời gian tham dự, bởi theo ông, Contado là một người bạn tốt, rất chân thành, có thể đặt quan hệ lâu dài trên cả lĩnh vực bạn bè và buôn bán.
Chiều tối hôm đó, Contado đến khách sạn nơi chúng tôi ở sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng đồng hồ. Ông liên lạc điện thoại với Lý Lâm - phiên dịch của đoàn. Lâm thông báo cho Lê Văn Thành trưởng đoàn. Thành gọi điện về từng phòng cho chúng tôi. Chỉ mươi phút sau chúng tôi đã tề tựu đông đủ dưới phòng chờ khách sạn.
Từ khách sạn Fundador phố Paseo Serrano, xe chạy về hướng Đông thành phố, len lỏi qua nhiều con đường lớn nhỏ. Chừng nửa giờ, xe dừng lại ở một phố lớn nhiều cây xanh, vỉa hè rộng với những hàng rào sắt bao bọc các nhà vườn và biệt thự nối tiếp. Đó là đại lộ Cristobal Colom, đại lộ mang tên nhà hàng hải vĩ đại, người đã tìm ra châu Mỹ năm trăm năm trước đây.
Restaurant Bali - Hai là một nhà hàng có kiến trúc lạ đời. Từ ngoài nhìn vào, nhà hàng chẳng khác mấy một ngôi nhà rông rất lớn của đồng bào Tây Nguyên nước ta. Mái nhà lợp cỏ che phủ lòa xòa như tóc người đàn bà chải rối. Mặt tiền nhà hàng là một bức tường chạy dài chừng năm chục mét, cao khoảng ba mét, kín như bưng, cây leo phủ kín mặt tường.
Ở đoạn giữa bức tường chỉ có một cửa ra vào duy nhất rộng chừng 1,5 mét và cao 2,5 mét. Không có lấy một vuông cửa sổ nào được trổ ra trên bức tường dài. Ngoài bãi cỏ ven chân tường phía bên trái cửa ra vào, người ta dựng khoảng một chục bức tượng đá hình người bán thân cao ngang bức tường nhà, với nét đặc trưng là mắt sâu, đầu bằng, mũi dài, tai to, cùng với những nét chạm khắc thô tháp.
Tượng người đầu bằng trước nhà hàng Bali - Hai (Ảnh Nguyễn Đắc Như)
Ông Contado mời chúng tôi đi vào nhà hàng qua cánh cửa duy nhất đó. Đằng sau cánh cửa gỗ, đã thấy một cô gái trẻ Chile ăn mặc theo kiểu nữ thổ dân tắm bên bờ suối giữa rừng. Phần giữa thân thể cô chỉ quấn hững hờ một vuông vải mỏng, phần trên được che đậy bởi hai nửa gáo dừa, thế thôi! Ông Contado đứng cạnh cô gái, lần lượt trịnh trọng giới thiệu từng người chúng tôi: Đây là ngài X thương gia Việt Nam, đây là ngài Z thương gia Việt Nam...
Mỗi lần nghe giới thiệu như thế, cô gái trẻ lại nở một nụ cười sơn cước đến là mê hồn, quàng qua đầu khách một vòng dây ni lông màu đỏ, hoặc xanh, hoặc vàng cắt tua rua kiểu hàng mã nước ta, tượng trưng cho vòng nguyệt quế. Hết người này đến người khác, ai cũng được đón chào như một thượng khách vậy.
Vào bên trong nhà hàng là cả một không gian rộng mênh mông hút tầm mắt. Hàng trăm thực khách đều đã yên vị đâu vào đấy bên những dãy bàn ăn quây quanh một sân khấu lớn. Anh em chúng tôi được một Gaucho chạy bàn mời vào dẫy bàn đã đặt trước. Được một lúc thì một người đàn ông trung niên comple cà vạt nghiêm chỉnh bước lên sân khấu.
Ông nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn quí khách đã đến dự buổi giới thiệu món ăn mới và thưởng thức chương trình múa đặc sắc của nhà hàng Bali - Hai. Rồi ông lần lượt giới thiệu sự hiện diện của từng đoàn thực khách đang có mặt trong nhà hàng. Đầu tiên là đoàn Ả Rập Xê Út, rồi đến Argentina, rồi Brasil... Mỗi khi nói đến tên đoàn nào, ông lại trịnh trọng giơ tay về phía bàn ăn đoàn đó đang ngồi, và thế là tất cả thực khách có mặt lại một lần vỗ tay reo hò.
Khách đến nhà hàng hôm ấy, có đoàn đông tới hàng chục người như đoàn Úc, đoàn Hà Lan, đoàn Trung Quốc. Cũng có đoàn vắng như đoàn Mỹ, chỉ có một cặp vợ chồng với một đứa con trai nhỏ. Nghe cách giới thiệu, tôi hiểu rằng người dẫn chương trình đã giới thiệu các đoàn thực khách theo thứ tự ABC. Đúng như vậy, và đoàn Việt Nam là đoàn cuối cùng được nhắc đến.
Khi anh em chúng tôi đứng lên chào đáp lễ, thì tiếng vỗ tay hò reo bốn phía bỗng vang dậy kéo dài. Sự nhiệt tình đặc biệt đó nên hiểu một phần là dành cho chúng tôi, và cũng một phần là dấu hiệu kết thúc của phần giao lưu mang tính khai vị, trước khi chuyển sang bữa ăn chính kết hợp xem biểu diễn múa buổi tối hôm đó.
Tại các bàn ăn, khi thực khách bắt đầu nâng ly chúc rượu, cũng là lúc cuộc biểu diễn múa trên sân khấu được bắt đầu. Một đoàn 12 cô gái trẻ đẹp, ăn mặc giống y chang với cô gái đón khách ngoài cửa khi nãy. Các cô bước đi bằng những động tác độc đáo trong tiếng nhạc bập bùng đặc trưng của người da đỏ. Thỉnh thoảng lại có những tiếng hú hét vang vọng từ phía các nhạc công.
Vòng nguyệt quế đón khách (ảnh Nguyễn Đắc Như)
Mỗi lần như thế, các thiếu nữ lại chuyển động tác vũ đạo, nhảy dựng lên, trông đến là hoang dã. Tuy vậy cái không gian văn hóa đậm nét thổ dân da đỏ như thế, lại phảng phất một nét gì đó hài hài, nhộn nhộn, bởi tất cả các cô gái đóng vai da đỏ sexy đầu cắm lông chim thế kia, lại đều là các thiếu nữ thuần nét châu Âu, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, người cao dong dỏng.
Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì màn khai diễn vẫn cứ chiếm được cảm tình đặc biệt của khán giả. Bởi vậy mà cứ thấy vô số các quí ông từ mọi phía, ai cũng cố gắng đưa máy ảnh lên cao ngắm nghía hồi lâu, rồi bấm máy nhoang nhoáng.
Người dẫn chương trình lại bước lên sân khấu, tươi cười chúc quí khách có một bữa ăn ngon miệng, với những món ăn mới lạ được phục vụ đêm nay. Rồi ông quay sang giới thiệu nội dung chương trình múa đặc sắc sẽ lần lượt được trình diễn phục vụ quí vị thực khách, trong đó đều là các điệu múa được tuyển chọn trong kho tàng âm nhạc dân gian của dân tộc Polynesia sống trên các hòn đảo giữa Thái Bình Dương, mà các nét đặc trưng của vũ điệu đã thể hiện một phần trong tiết mục khai diễn.
Nhà hàng Bali - Hai tự hào là một trong số rất ít nhà hàng và khách sạn ở Santiago có ý tưởng mong muốn được giới thiệu với du khách bốn phương những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của thổ dân da đỏ, một bộ phận hợp thành của dân tộc Chile ngày nay.
Những nét truyền thống Polynesia ở đây được thể hiện từ cách đặt tên nhà hàng, cách kiến trúc và trang trí nội thất, cách thức trang phục nhân viên, các bài hát và điệu múa được trình diễn, và đặc biệt là các bức tượng bán thân đặt bên ngoài nhà hàng. Chính các bức tượng đó đã là hình ảnh tượng trưng và trở thành lô gô thương hiệu của Restaurant Bali - Hai.
Đến đây người dẫn chương trình đã khéo léo lái câu chuyện sang hướng giới thiệu về nguồn gốc của những bức tượng, cũng như một hòn đảo kỳ thú, nơi đang lưu giữ những bức tượng huyền bí, mà Restaurant Bali - Hai đã lấy đó làm biểu tượng cho mình.
Cách thành phố hải cảng Valparaiso của Chile 3.700 km về phía Tây, giữa Thái Bình Dương mênh mông sóng nước, có một hòn đảo nhỏ mang tên Phục Sinh, mà kể từ năm 1888 nó đã thuộc về quyền quản lý của Nhà nước Chile. Đảo có hình dáng như một hình tam giác, cạnh dài nhất khoảng 24 km, chu vi 54 km, diện tích toàn đảo khoảng 11.000 ha.
Lịch sử còn ghi lại rằng, vào đúng ngày lễ Phục sinh 6/4/1722, một hạm tầu Hà Lan do thủy sư Đô đốc Jacob Roggeveen chỉ huy, đã cập tầu vào hòn đảo này. Để kỷ niệm sự kiện đó, ông đã đặt tên hòn đảo là Phục Sinh.
Những người châu Âu đầu tiên bước chân lên đảo Phục Sinh đã phải ngạc nhiên đến sững sờ, khi bắt gặp ven bờ biển nhiều bức tượng khổng lồ được tạc bằng đá cẩm thạch nguyên khối màu đen hoặc xám. Các bức tượng đều tạc hình người bán thân đầu to và có chung một đặc điểm là mắt sâu, đầu bằng, mũi dài, tai to.
Kích thước các bức tượng đã làm cho những người dù có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng phải kinh ngạc, chúng đều cao ít nhất trên 10 mét, cá biệt có những bức cao trên 20 mét và nặng khoảng trên 50 tấn. Gần 600 bức tượng như thế được đặt thành từng nhóm hoặc rải rác ven biển xung quanh hòn đảo này.
Các nhà thám hiểm châu Âu đã tìm thấy những công trường chế tác các bức tượng trên đảo. Ở đấy có những bức còn đang dang dở nằm trong hầm đá dưới đáy miệng núi lửa. Người ta cũng tìm thấy ở đây các công cụ lao động bị vứt lại một cách tình cờ, như những cái kéo hoặc kìm nguyên thủy, mà những người thợ đã dùng để sáng tạo nên các công trình của họ.
Điều làm các nhà thám hiểm châu Âu kinh ngạc hơn cả là việc đẽo gọt những bức tượng khổng lồ từ một khối đá rất cứng, để rồi chuyển chúng ra bờ đại dương và đặt chúng lên những bệ đá khổng lồ, những việc làm ngoài sức tưởng tượng như thế, có vẻ như vẫn chưa làm hài lòng những tác giả sáng tạo ra chúng. Họ còn nghĩ ra cách, phải đặt lên đầu những bức tượng khổng lồ đó những chiếc mũ trang trí.
Hẳn là họ đã nghĩ, có như vậy các bức tượng mới đủ uy nghi để thể hiện sức mạnh thần bí của trời đất. Thế là những chiếc mũ cũng bằng đá nguyên khối đã được sản xuất ra, nhưng trong một hầm đá khác, nhỏ hơn và nằm ở giữa đảo, nơi duy nhất có thạch nhũ màu đỏ, có thể sản xuất ra những chiếc mũ đá khổng lồ, làm duyên thêm cho những bức tượng thần bí!
Thật khó có thể tưởng tượng được, làm thế nào mà các cư dân nguyên thủy trên đảo, chỉ hoàn toàn bằng những công cụ thủ công và sức người, lại có thể hoàn thành được các kỳ quan có một không hai trong thế giới con người đến như vậy.
Những nhà thám hiểm châu Âu còn phát hiện thấy, bên cạnh những bức tượng nguyên vẹn đầu đội mũ đỏ, đang đứng nghiêm trang trên những bệ đá, lại có nhiều bức không còn đội mũ, đã để lộ ra những cái đầu bằng phẳng, mà mũ thì lại vỡ làm nhiều mảnh nằm ngổn ngang dưới chân tượng. Cũng có nhiều bức khác bị đổ gẫy làm hai, ba đoạn, từng phần nằm lăn lóc sát mép đại dương…
Trong khi người MC kể chuyện về những điều bí ẩn của những bức tượng, thì trên màn hình lớn treo trên bốn phía căn phòng, lại đang phát hình minh họa những video clip quay toàn cảnh và cận cảnh những bức tượng uy nghi đứng bên mép sóng hòn đảo Phục Sinh giữa Thái Bình Dương trùng khơi hoang vắng.
Những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị này có từ khi nào, ai là những người sáng tạo ra chúng, họ là những người dân thuộc chủng tộc nào và ở đâu đến, vì sao mà lại có sự đổ nát hoang tàn nơi các bức tượng đã định vị trên các bệ đá, và có sự dang dở trên các công trường chế tác...? Những câu hỏi tương tự như thế, từ nhiều thế kỷ qua đã luôn luôn là những thách thức được đặt ra cho giới nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới.
Có nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm cố gắng giải mã những điều bí ẩn trên hòn đảo hoang vu này, nhưng tất cả đều chưa đủ sức thuyết phục để trở thành một luận cứ khoa học chính thống. Tuy vậy, các nhà khoa học thế giới cũng đã thống nhất được ý kiến về một vấn đề rất quan trọng, đó là nguồn gốc của cộng đồng khoảng một nghìn người thổ dân hiện đang sinh sống trên đảo Phục Sinh ngày nay. Họ khẳng định rằng, đó là một cộng đồng dân cư có nguồn gốc chủng tộc Polynesia. Tổ tiên họ trước đây đã từng sống tại các bờ biển khu vực Đông Nam Á, miền Nam Trung Hoa, Đông Dương hoặc Malaysia.
Vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, sự bành trướng đẫm máu của một đế quốc Trung Hoa hùng mạnh đã dẫn tới một cuộc di dân rộng rãi của nhiều dân tộc láng giềng. Nhiều bộ lạc đứng ngoài nền văn minh Trung Hoa khi ấy đều bỏ chạy phiêu bạt trước sự mở rộng cương thổ của đế quốc này. Họ không thể đem những vũ khí của thời kỳ đồ đá để chống lại kẻ thù nắm trong tay những vũ khí lợi hại của thời đại kim khí.
Vũ điệu thổ dân Polynesia (ảnh Nguyễn Đắc Như)
Trước họa đồng hóa và diệt chủng, những người Polynesia không còn cách nào khác là phải xuống thuyền vượt biển, để tìm kiếm đất sống ở một xứ sở xa xôi nào đó trên đại dương. Và thế là những hòn đảo hoang rải rác giữa Thái Bình Dương, trong đó có đảo Phục Sinh ngày nay, đã trở thành nơi định cư trong những chuyến hành trình vô định của họ.
Những thổ dân sống trên đảo Phục Sinh ngày nay có ngoại hình cân đối đẹp đẽ, da nâu, mắt sáng, tóc quăn đen. Họ nói thổ ngữ vùng quần đảo Marquyses và cũng biết cả tiếng Tây Ban Nha. Họ sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá, và cũng là những người rất ham mê múa hát. Những điệu múa và âm nhạc của họ, ngày nay đã được các nghệ sĩ Chile khai thác, đã trở thành một dòng âm nhạc có bản sắc riêng biệt, độc đáo trong nền nghệ thuật Chile nói chung.
Nhưng tổ tiên của những thổ dân Polynesia này có phải là tác giả tập thể của những công trình nghệ thuật bí ẩn trên đảo Phục Sinh kia không? Tất cả những gì người ta biết được cho đến ngày nay, đã giúp cho các nhà khoa học khẳng định thêm một điều quan trọng, những bức tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh, là do tổ tiên của những người Polynesia trên đảo Phục Sinh sáng tạo lên.
Tuy vậy, cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định chính xác được niên đại của mỗi bức tượng, cũng như còn rất nhiều vấn để bí ẩn khác vẫn chưa có lời giải đáp xung quanh câu chuyện huyền bí này. Và sự bí hiểm như một huyền sử mới chỉ được hé mở một phần, đã khiến cho đảo Phục Sinh trở thành một trong những di sản văn hóa thế giới đặc sắc vào loại hàng đầu, được tổ chức UNESCO công nhận vào năm 1995...
Giới thiệu đến đây người dẫn chương trình lại một lần nữa cảm ơn các vị thực khách. Ông hy vọng, với một không gian đậm nét văn hóa ẩm thực Polynesia tại nhà hàng Bali - Hai, quí khách có thể tưởng tượng là mình đang sống trên đảo Phục Sinh bốn bề sóng nước Thái Bình Dương, đang được thưởng thức những bài hát và điệu múa của những thiếu nữ xinh đẹp và những chàng trai quả cảm Polynesia, đang được thưởng thức những món ăn dân dã do những thổ dân Pakơ trực tiếp chế biến và tiếp đãi, đang được trực tiếp chiêm ngưỡng những bức tượng Pakơ thần bí, trầm mặc bên bờ đại dương sóng vỗ quanh năm.
Và nếu như quí khách có được những phút giây suy tưởng nhẹ nhàng như vậy, thì nhà hàng Bali - Hai có thể tự hào là mình đã làm tròn sứ mạng, mang đến cho du khách bốn phương những nét đẹp hiếm có của nền văn hóa dân tộc Chi Lê.
Người dẫn chương trình cúi chào rồi bước xuống trong tiếng vỗ tay tán thưởng kéo dài của thực khách, để rồi ngay sau đó, những tiết mục múa dân gian bốc lửa của những chàng trai và cô gái Polynesia cứ tiếp nối, tiếp nối không ngừng.
Bình luận