Gặp đảo (tùy bút)
Lần đầu tiên được ra đảo nên tôi khá hồi hộp. Nhà báo Hoàng Mạnh Tuân của Thời báo Văn học nghệ thuật, trẻ trung vậy nhưng cũng hồi hộp không kém. Thời báo đã ưu ái cho xe lên sân bay Nội Bài.
Mạnh Tuân bảo, “5h00 hai chú cháu mình lên xe”. Gớm, không lo tắc đường sao phải đi sớm thế? Mạnh Tuân khá chu đáo. Thương tôi lớn tuổi nên cậu mua áo có hình quốc kỳ, ra đảo còn diện.
Tôi có “nhiệm vụ” qua tư gia của gia đình Tổng Biên tập Hoàng Dự, xe đón ở đó. Vợ chồng Hoàng Mạnh Tuân còn ở chung căn hộ với Tổng biên tập. Trước khi lên xe, tôi ớ người, chưa mua thuốc chống nôn. Các cụ dạy, “quân tử phòng thân”, cứ “chắc ăn”, phải thế. Rất may, gần nhà Hoàng Mạnh Tuân có cửa hàng thuốc. Tất cả yên tâm, chỉ còn hồi hộp.
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Bình minh ưỡn ngực.
7h15 phút ngày 25/5, Cơ trưởng chuyến bay “cài số”. Chiếc tàu bay của Hãng Vietnam Airlines, số hiệu VN1553 chặng Hà Nội – Cam Ranh rùng rùng chuyển động. Tôi thường gặp may, di chuyển bằng hàng không, ít khi gặp delay.
Sau gần 2 giờ bay, 9hh30, tôi và Hoàng Mạnh Tuân có mặt ở Cam Ranh. Quân chủng Hải quân chu đáo, trước khi chúng tôi lên máy bay đã có người của bộ phận tiếp đón thông báo lịch ngày đầu tiên. Chúng tôi vừa bước ra sảnh sân bay, xe Vùng 4 Hải quân đã chờ sẵn...

*
**
Đúng là ra đảo lần đầu. Mọi thứ ngỡ ngàng, ngoài hình dung. Sáng 26/5, Đoàn công tác số 15 chính thức xuất bến. Đoàn công tác gồm hơn 220 đại biểu thuộc 22 đầu mối đơn vị, địa phương trong cả nước đã tổ chức thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DKI. Đặc biệt, Đoàn còn có sự góp mặt của đại biểu đến từ 7 tỉnh: Đồng Nai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai và Kon Tum.
Tôi đã từng lên tàu biển, cứ nghĩ phải leo thang dây. Ai ngờ, tàu KN491 cập cầu cảng, chỉ qua mấy bước là đứng trong khoang tầng 2 của con tàu. Tiễn đoàn xúc động.

Nữ thành viên Đoàn công tác số 15 (năm 2023) ra năm đảo Trường Sa.
Không ai phải nhắc. Sáng rời đất liền, thành viên nam mặc áo phông có hình cờ Tổ quốc, thành viên nữ áo dài hình cờ Tổ quốc, trừ Trưởng các Đoàn Quân đội, Công an tham gia Đoàn Công tác số 15 phải mặc quân phục để làm nghi lễ. Nhìn rừng áo có hình Tổ quốc, tình cảm thiêng liêng dâng trào.
Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và lãnh đạo Đoàn Công tác bước lên trước, đứng hai bên, đón từng thành viên vào tàu. Tất cả chúc nhau hải trình an toàn, mang tình cảm của hậu phương đất liền đến với quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI. Những lời nói chan hòa, ruột gan. Ai cũng mong muốn qua chuyến công tác góp phần thiết thực nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ vì cả nước luôn hướng về Trường Sa, Nhà giàn DKI và biển đảo Tổ quốc yêu thương.
Lần này, chuyến thứ 15 trong năm, anh em được đến Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và Nhà giàn DKI/15 - Phúc Nguyên. Đoàn sẽ được thăm nơi ăn ở, sinh hoạt, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ; giao lưu văn hóa, chuyển tải cho nhau năng lượng.
Đúng 9h, tàu KN491 kéo hồi còi dài, báo hiệu rời cảng. Tôi và Hoàng Mạnh Tuân cùng rất nhiều thành viên trong Đoàn lao nhanh về phía có cầu thang. Lên boong ngắm đất liền lùi dần, lùi dần, chắc chắn là cảm xúc khó tả.
Tôi nhớ nhà thơ, Đại tá Vương Trọng và mấy câu thơ trong Trường ca Đảo chìm của ông: “Lên tàu lần thứ nhất/ Cầu thang đung đưa, chân bước ngỡ ngàng/ Quân cảng bình minh/ Đồng đội tuổi đôi mươi mười tám/ Ánh mắt nhìn sắt thép cũng tươi non/ Tươi non tiếng dây neo thu ngắn/ Tiếng còi từ giữa hú vang/ Con tàu tách bờ tập làm đảo nhỏ/ Sông cho gió và trời cho gió/ Ta cho tàu sắc hải quân”.
Đúng là tàu KN491 tập làm đảo nhỏ.
Tôi có thời gian làm việc bên ngành hàng hải, nắm ít nhiều tư liệu về biển đảo, quy hoạch, chiến lược về phát triển kinh tế biển, nhưng đây là lần đầu được ngắm toàn cảnh vịnh Cam Ranh.
Núi Hòn Bà trườn ra biển. Núi vây quanh tạo cho vịnh Cam Ranh vị trí có một không hai, vừa rộng, vừa sâu lại vừa kín. Mặt nước lặng như ao làng nhà tôi, như những mặt hồ trong đất liền mà tôi đã từng ngàng ngó. Núi và biển kết hợp với nhau tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt tác, hùng vĩ.
Loang loáng nắng non đầu ngày. Loang loáng những bè cá lồng của ngư dân hai phía. Một cảm giác bình yên, xôn xao.
Tôi và Hoàng Mạnh Tuân đã gặp đảo, bước chân lên đảo.
8h30 phút ngày 26, trong lúc ăn sáng, các thành viên được nghe thông báo hải trình. Anh em Đoàn công tác số 15 sẽ được đặt chân lên đảo Đá Thị. Thông báo là vậy nhưng hải trình còn xa. Và đúng vậy, 10h30 KN491 đi qua đảo Ba Bình, xa xa nhìn thấy đảo Sơn Ca.
Đá Thị (hay còn gọi là Đá Núi Thị) là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đá này nằm cách đảo Sơn Ca khoảng 7 hải lý, tức 13km về phía đông - đông bắc và cách bán đảo Cam Ranh 322 hải lý. Tổng diện tích, tính cả nền san hô của Đảo chỉ hơn 1,7km2.. Nhà văn Hoàng Thụy Anh, hiện là biên tập viên Tạp chí Nhật Lệ dặn dò tôi trước chuyến đi đủ điều. Chị mách, Đảo trưởng là đồng hương tôi; chị mách chân sóng, cặp bậc xi măng để bước lên đảo có đàn cá Kìm rất đẹp.
Tàu KN491 neo khi cách đảo chừng chục lý. Từ KN491, các thành viên xuống ca nô, theo từng tốp để vào với đảo. Không việc gì phải vội, nhưng đảo đầu tiên được đặt chân trong hải trình làm ai cũng xốn xang. Mặc áo phao, đội mũ bộ đội, đi dép rọ bộ đội và đồ đạc mang theo người gọn nhẹ nhất. Ấy là nói đến mấy anh chị nhà báo, nhà văn. Các đoàn nhỏ trong đoàn lớn thì chuẩn bị quà tình nghĩa quân dân để vận chuyển đi trước. Hàng trước người sau. Tổ báo chí, nhà văn được ưu tiên sau ca nô chở hàng.
Mấy anh em tôi gồm Hoàng Mạnh Tuân, Trần Tuấn Anh ở tuần báo Quốc tế, Phong Điệp ở báo Nhân Dân, Nguyễn Thị Thuận ở báo Đồng Nai... sau một ngày lênh đênh chừng như “tâm đầu ý hợp” nên cùng bước xuống. Mỗi lượt ca nô 8- 10 người. Hoàng Mạnh Tuân máy móc gọn gàng, dây mũ cài chặt. Tác phong chuyên nghiệp.
*
**
Nhìn ảnh chụp từ vệ tinh, đảo Đá Thị có hình dạng như một quả Thị. Có lẽ vì thế mà được đặt tên là đảo Đá Thị chăng? Chưa biết ai đặt tên đảo và nguyên nhân như thế nào mang tên quả Thị, nhưng có điều chắc chắn rằng, sau Tiên Nữ, đảo Đá Thị cùng đảo Sinh Tồn Đông là 2 đảo ở xa nhất trong số 21 đảo đang được Việt Nam quản lý ở quần đảo Trường Sa.

Tác giả bài viết trên đảo Đá Thị.
Đá Thị tuy nhỏ nhưng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn những hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong vùng biển quần đảo Trường Sa.
Đảo trưởng, đại úy Đào Minh Quân, “giai Đức Thọ”, Hà Tĩnh biết rằng, nhìn trên bản đồ, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết tạo thành thế chân kiềng vững chãi giữa biển khơi, trùng trùng sóng vỗ.
Lịch sử Quân chủng Hải quân còn ghi lại, đại tá Nguyễn Ngọc Ninh, cựu đảo trưởng đảo Đá Thị là người cắm cờ Tổ quốc lên đảo cách đây hơn 26 năm, kể lại: Ngày 11/3/1988, đơn vị ông được giao nhiệm vụ ra giữ đảo Đá Thị. Đội quân lên tới đảo vào đêm 13/3, trên chuyến tàu 50 tấn mang số hiệu 709.
Đó là sáng ngày 14/3, quân Trung Quốc nổ súng đánh chiếm đảo Gạc Ma, bắn vào đảo Cô Lin, sử dụng tàu không trục sang Sơn Ca và phong tỏa đảo Đá Thị gần 10 ngày. Là đảo trưởng, đại tá Nguyễn Ngọc Ninh cùng 20 chiến sĩ trên một chiếc bông tông nhỏ (giống 1 chiếc hòm có 4 cọc neo vào thềm san hô, dưới đựng hàng hóa) nằm lênh đênh trên biển, khi nước thủy triều cao lên thì toàn bộ đảo đá chìm dưới nước và nổi lên khi thủy triều xuống.
Mặc dù thiếu thức ăn, nước uống, vũ khí... nhưng lực lượng ít ỏi bộ đội ta của ta đã chiến đấu với tinh thần gan góc, ngoan cường bám chắc bảo vệ đảo. Quân Trung Quốc phải rút lui. Đá Thị sau đó đã được đầu tư xây dựng nhà kiên cố, trở thành pháo đài vững chãi giữa biển khơi. Hiện trên đảo Đá Thị đã được xây dựng khu nhà ba tầng kiên cố, vững chắc. Đảo đã có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống sinh hoạt và phục vụ huấn luyện, công tác; đưa cán bộ, chiến sĩ trên đảo về gần đất liền hơn.

Đại diện đoàn Đồng Nai tặng quà cho bộ đội đảo Đá Thị
Biết Đại úy Đào Minh Quân là Đảo trưởng trẻ nhất Trường Sa, lại là đồng hương Xứ Nghệ, tôi “lách” giữa bề bộn công việc của anh trò chuyện. Minh Quân chia sẻ, chân tình. Lúc mới ra đảo, con Minh Quân bắt đầu học nói. “Ở ngoài này không có mạng internet nên không thể gửi ảnh để nhìn thấy con. Mỗi khi gọi điện, con cứ gọi bố ơi… làm cháu nhớ lắm. Nhưng ai cũng có gia đình riêng, tuổi trẻ mình phải xông pha, cống hiến nên đành kìm lòng gác lại nỗi nhớ”, Minh Quân nói bằng tấm lòng.
- Nghe nói “nhiệm kỳ” của bộ đội trên đảo giờ là một năm?
- Đây là “nhiệm kỳ” thứ hai của cháu. Trước đó, cháu công tác ở đảo Đá Tây. Hoàn thành công tác xuất sắc tại đảo, đáng ra cháu được chuyển về tại một đơn vị trong đất liền. Nhưng rồi nỗi nhớ biển đảo, nhớ đồng đội, nhớ những tiếng sóng, tiếng gió lại thôi thúc, cháu viết đơn xung phong ra Trường Sa lần nữa…
Gặp Quân và tiếp xúc với một số anh em ở đảo Đá Thị, mới thấy rằng, không dùng từ nào chính xác hơn, phải gọi họ là những người lính can trường. Khó khăn trăm bề, thiếu thốn tình cảm, không có mạng internet, nhưng họ luôn vượt lên. Anh em còn tự túc được rau xanh.
Tôi đã tranh thủ vào “vườn rau số 3” quan sát. Wow! có đủ các loại, nhiều nhất là muống, mùng tơi, rau thơm; có cả giàn mướp rung rinh nở hoa vàng trong nắng nữa... Rau trồng trong thùng xốp, đất, hạt giống thì chuyển từ đất liền. Khó khăn nhất của trồng rau ở đảo là che chắn hơi mặn từ gió biển cho rau lên tươi tốt. Biển, trước hết với những người lính đảo là quê hương, đảo là nhà.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sỹ trên đảo Đá Thị cũng đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm mọi chỉ thị của cấp trên. Xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường; phấn đấu xứng đáng người bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảo trưởng đảo Đá Thị
Ra đảo, tôi mới biết lâu nay, Quân chủng Hải Quân có phong trào “Xanh hóa Trường Sa”. Tôi sẽ trở lại với đề tài bảo vệ môi trường quần đảo vào một dịp khác.
Đúng là nhiệm vụ đầu tiên của bộ đội trên đảo là phòng thủ. Tôi biết, từ đầu năm đến thời điểm Đoàn ra đảo, có hàng chục lượt máy bay, gần nghìn lượt tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền biển đảo. Nói thế để thấy, biển chưa bao giờ bình yên, theo nhiều nghĩa. Đại úy Đào Mạnh Quân năm nay mới 29 tuổi. Nhìn Quân từ khuôn mặt cho đến tác phong cho thấy anh là người chuẩn chỉ, nghiêm túc. Tôi tin lời nói thể hiện quyết tâm của anh.
Phía Tây Đá Thị là đảo Ba Bình, đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa (hiện do Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp). Nghe anh em làm nhiệm vụ trên tàu nói thì Sơn Ca cách Ba Bình chỉ 15 hải lý. Nói đến Ba Bình, lòng chùng xuống. Đó là một phần lãnh thổ, chủ quyền của chúng ta đang bị Đài Loan chiếm giữ trái phép. Kế bên là đá Ga Ven, cũng đã bị Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1988.
*
**
Nghe theo lời khuyên của nhà văn Hoàng Thụy Anh, sau khi tác nghiệp, tôi ra ngay đường nối giữa hai khu công sự trên đảo. Nước trong vắt, từng đàn cá Kìm bơi lội tung tăng. Tôi đã làm bài thơ Đàn cá Kìm ở Đá Thị, trong đó có khổ tả thực: “Hiếm nơi như Đá Thị / sóng xòe hoa rực rỡ / đàn cá Kìm hiền lành thân thuộc / hướng tiếng có người mà giỡn mà bơi”. Và tôi nhận ra nhiều điều khác nữa, vì sao có hai hàng cọc bê tông ngoài kia.
...
Đến Đá Thị anh hãy ngắm cá Kìm
yêu hơn đảo nhỏ
đàn cá nhận ra người quen biết âm mưu người lạ
em tin biển sâu ẩn hiện linh hồn...
(Đàn cá Kìm ở Đá Thị)
Ở đảo Đá Thị, ngoài Minh Quân, tôi còn gặp chiến sỹ Nguyễn Đình Bắc (21 tuổi, Nghệ An), chiến sỹ Nguyễn Anh Tú (21 tuổi, Thanh Hóa) – hai người từng viết đơn tình nguyện ra đảo. Đình Bắc cao lớn, đẹp trai, hát khá hay. Anh da diết với bài hát Lỡ hẹn với sông Lam của nhạc sỹ Thái Học, làm đội văn nghệ xung kích của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngạc nhiên. Thế đấy, bộ đội trên đảo luôn lạc quan, vững chắc tay súng. Đúng là biển đảo, Tổ quốc thiêng liêng trong mỗi trái tim người. Gặp đảo cảm nhận khác biệt.
Đá Thị chưa bao giờ hết nắng gió, như bao đời nay những người trai đất Việt chưa bao giờ hết hiên ngang, đứng gác biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, Chia tay Đá Thị, tôi, Hoàng Mạnh Tuân và Đoàn tiếp tục hải trình…

Sau cả một mùa mưa dài đằng đẵng, tôi trở về Dào San. Bây giờ là mùa thu, vùng non cao này đón tôi bằng những ruộng...
Bình luận