Viết về anh người thầy thuốc, người võ sư, doanh nhân ấy
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có những kỷ niệm thật khó quên. Còn với riêng tôi, những kỷ niệm đẹp về anh sẽ luôn mãi ở trong tâm thức. Đó là anh - Nguyễn Hữu Khai, nguyên mẫu của tiểu thuyết “Đường đời” đã được nhà báo Hoàng Dự chắp bút từ chính chất liệu sống phong phú, sinh động trong cuộc đời của người thầy thuốc, người võ sư và người doanh nhân ấy.
Tôi biết về anh cũng chính từ bộ phim truyền hình dài tập “Đường đời” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Đường đời” được công chiếu trên màn ảnh nhỏ năm 2004. Bộ phim trở nên nổi tiếng và hấp dẫn hàng triệu trái tim người hâm mộ cả nước. Trong bộ phim, thầy thuốc Nguyễn Hữu Khai là người luôn dành mọi thời gian, tâm huyết nghiên cứu, mày mò và chế tạo thành công nhiều bài thuốc đông y gia truyền hay, đặc biệt là các bài thuốc trị bệnh về gan, mật, xương khớp, các thuốc điều trị về bệnh tăng huyết áp…. và một số bệnh mãn tính khác.

Tiểu thuyết “Đường đời” của nhà báo Hoàng Dự kể về cuộc đời đầy thăng trầm, trắc trở của thầy thuốc ưu tú, võ sư, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai.
Khoảng tháng 9/2004, tôi đưa bố và mẹ lên thăm khám ở cơ sở khám bệnh của anh ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Trước khi lên đó, tôi tưởng tượng ra cơ sở khám bệnh của anh là một địa điểm nhỏ, vậy mà khi tìm đến đúng địa chỉ của cơ sở, tôi ngỡ ngàng khi bước vào khuôn viên của một toà nhà thật rộng lớn, một bệnh viện hiện đại với 10 tầng được xây dựng hoành tráng với rất nhiều phòng được trang bị các loại máy móc y tế hiện đại.
Ở ngay phòng lễ tân của bệnh viện, trên tường được treo các loại huân chương, huy chương, bằng khen như Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và các huy chương, bằng khen của Chính phủ đối với anh. Phòng khám của anh ở trên tầng 4 của bệnh viện. Ngoài cửa phòng khám, rất đông người bệnh và người nhà bệnh nhân đi theo đang đứng xếp hàng chờ khám bệnh theo số thứ tự được phát. Tranh thủ lúc chưa được gọi đến lượt khám, tôi đi tham quan một vòng các phòng của bệnh viện. Tập đoàn y dược Bảo Long đã đầu tư rất nhiều vốn vào bệnh viện, chữa bệnh bằng phương pháp kết hợp đông tây y.
Sau khoảng một giờ chờ đợi, cũng đến lượt bố mẹ tôi được gọi vào khám bệnh. Tôi dẫn mẹ tôi vào khám đầu tiên. Bước vào phòng, tôi ngỡ ngàng trước hình ảnh một người thầy thuốc với dáng người cao ráo, nho nhã, giản dị trong chiếc áo blouse trắng. Anh như từ trong bộ phim “Đường đời” bước ra ngoài đời thực, chứ không phải là một doanh nhân nổi tiếng, một ông chủ của tập đoàn y dược nổi tiếng với một sự nghiệp lẫy lừng trên thương trường. Tôi chỉ cảm nhận được về anh sự dung dị, mực thước, nho nhã của một người thầy thuốc nổi tiếng. Anh nhẹ nhàng thăm hỏi mẹ tôi về bệnh tật, anh chăm chú bắt mạch để lắng nghe tình trạng bệnh của bệnh nhân một cách cụ thể, chi tiết. Rồi anh ghi vào cuốn sổ tay nhỏ của riêng anh cẩn thận để có thể đối chiếu, điều chỉnh thuốc kỳ sau khoa học, chính xác nhất cho bệnh nhân. Sau đó anh mới kê đơn thuốc cho mẹ tôi và hướng dẫn tôi đi đến những phòng nào, làm thủ tục gì cho bố mẹ để không phải bỡ ngỡ, mất thời gian.
Trong số những bệnh nhân nhiều tuổi chờ đến lượt khám, anh nhẹ nhàng nói với mọi người thông cảm cho những bệnh nhân ốm nặng và nhiều tuổi nhất, mong mọi người thông cảm để họ được khám sớm nhất có thể. Có bà cụ tuổi đã ngoài 80 được chính tay anh dắt cụ vào giường bệnh và đích thân anh châm cứu cho cụ. Những ngón tay anh thoăn thoắt đưa những cây kim dài, to và tìm đến những huyệt đạo của bà cụ và châm cứu một cách rất chuẩn xác, tài tình giống như một người nghệ sĩ đang biểu diễn.

Thầy thuốc ưu tú, võ sư, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai.
Một buổi sáng anh khám năm sáu chục bệnh nhân với đủ loại bệnh tật mà họ vẫn được anh nhẹ nhàng thăm khám mới thấy hết được sự vất vả, tận tuỵ vì người bệnh của người lương y ấy và sức làm việc không biết mệt mỏi của anh. Buổi sáng anh khám và chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, còn buổi chiều anh lại lao vào phòng thuốc để nghiên cứu, bào chế thuốc đến gần 5 giờ chiều anh mới có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi vẫn nhớ như in có lần mẹ tôi dùng thuốc của anh không hợp, khi tôi gọi điện thoại nhờ anh tư vấn qua điện thoại, anh nhắc tôi nên cho vài lát gừng vào lúc hâm lại nóng thuốc cho mẹ uống, còn nếu vẫn chưa thấy được thì người nhà cứ mang số thuốc còn lại của mẹ lên, anh sẽ đổi lại thuốc khác hoặc trả lại tiền thôi, không sao cả đâu. Nghe anh nói và giải thích như vậy thực sự tôi cũng rất yên tâm. Và có những buổi chiều lên lấy thuốc về cho bố mẹ ở quầy thuốc đông y trong khuôn viên bệnh viện, tôi vô tình gặp anh ở đó. Anh đang đứng để hướng dẫn cho các nhân viên cách bốc thuốc theo từng đơn thuốc của bệnh nhân và nhắc nhở nhân viên thái độ phục vụ người bệnh tận tình, niềm nở nhất có thể. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của anh hiện lên sự vui mừng. Anh hỏi tôi xem bệnh tật của ba mẹ tôi đã có tiến triển gì mới không. Anh cho tôi xem các sản phẩm thuốc đang được trưng bày trong quầy thuốc và hướng dẫn tôi về tác dụng của mỗi loại thuốc đối với từng trường hợp bệnh. Tôi chăm chú lắng nghe những gì anh nói và hiểu rằng anh đã phải vất vả nghiên cứu như thế nào trong cuộc sống để tạo ra những sản phẩm thuốc có ích như vậy cho cộng đồng, cho xã hội.
Sau những giờ làm việc vất vả, anh còn có niềm say mê với võ thuật. Anh tranh thủ tập võ cùng các môn sinh ở trường võ thuật gần đó. Lúc đó ở anh không chỉ là hình ảnh một người thầy thuốc tận tụy với công việc mà còn là hình ảnh của một người đàn ông cường tráng, oai hùng như cây tùng, cây bách giữa phong ba bão táp của cuộc sống. Chất y và chất võ tưởng như xung khắc nhau nhưng ngược lại nó lại tạo nên tính cách của anh, vừa ngang tàng, nóng nảy nhưng cũng thấm đẫm chất nhẹ nhàng, sâu lắng và mực thước của một người thầy thuốc. Những lần tiếp xúc với anh tôi đã hiểu vì sao anh có thể gây dựng nên một sự nghiệp huy hoàng đến vậy cho mình từ hai bàn tay trắng, trong đó có cả sự đóng góp của những người bạn, những cộng sự thân thiết cùng anh bao năm. Vì đã từng là một kế toán hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp, tôi cũng đã hiểu được những thăng trầm của một doanh nghiệp khi hoạt động nên nhiều lúc tôi muốn nhắc anh cần thận trọng hơn nữa trong điều hành hoạt động của tập đoàn nhưng rồi tôi lại không dám nói. Về sau khi anh gặp vận hạn trong sự nghiệp, lúc đó tôi ân hận vô cùng vì đã không dám nói với anh những suy nghĩ chân thật của mình từ đáy lòng. Vì anh là người thầy thuốc trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, lại điều hành doanh nghiệp trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng đốc giám đốc Tập đoàn y dược Bảo Long nên anh không thể lường hết được sự trắc trở khi phát triển tập đoàn vượt quá năng lực quản lý của bản thân, cũng như không lường hết cuộc khủng hoảng tài chính ở Việt Nam và thế giới những năm 2007-2008. Nên sau đó tập đoàn rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn về tài chính. Chính vì vậy khi anh sa cơ lỡ vận, tôi rất buồn và tiếc cho một tài năng về y thuật đã không thể trụ vững được trên thương trường.
Hôm nay tôi viết bài viết này như một lời tri ân đến những người thầy thuốc mặc áo trắng, bởi họ đã đóng góp rất nhiều công lao vào nền y học nước nhà. Nhất là trong năm nay y học Việt Nam đã tiến một bước dài, ghi tên mình vào bản đồ y học thế giới với rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Chúng ta có quyền tự hào về những tấm gương sáng của nền y học Việt Nam kể cả đông y lẫn tây y. Và trong đó tôi muốn nhắc đến anh, người lương y, người thầy thuốc ưu tú đó với một tấm lòng thành kính, ngưỡng mộ mặc dù giờ này anh đã mãi mãi đi xa vì mắc trọng bệnh. Mong rằng anh vẫn biết có rất nhiều người bạn tốt vẫn luôn nghĩ về anh, về những điều đẹp nhất anh đã để lại trên cuộc đời này.
Bình luận