Luật gia, nhà thơ Tô Thế – Khát vọng sống đẹp của một đời người
Ở tuổi 90, Luật gia Tô Thế hiện lên như một dáng hình lặng lẽ mà bền bỉ của thế kỷ XX – một con người đi qua chiến tranh, hòa bình, đổi mới, và để lại dấu ấn không chỉ bằng chức danh, huân chương, mà bằng nhân cách sống và khát vọng tinh thần.
Luật gia Tô Thế, sinh năm 1935, quê quán làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên – vùng đất giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Ở tuổi 90, với 65 năm tuổi Đảng, ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp trí thức – nhà cách mạng lão thành trọn đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Luật gia Tô Thế.
Hiện nay, Luật gia Tô Thế là Phó Chủ tịch Thường trực Đoàn truyền thống Ba Chiến dịch lịch sử của Việt Nam, gồm: Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” (1972) và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975) – ba mốc son chói lọi làm nên vóc dáng Việt Nam trong thế kỷ XX.
Sinh ra trong dòng họ Tô có truyền thống cách mạng vẻ vang – quê hương của nhà cách mạng Tô Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền – Luật gia Tô Thế tiếp nối mạch nguồn ấy bằng một cuộc đời lặng lẽ nhưng bền bỉ cống hiến. Cả cuộc đời ông gắn bó sâu nặng với ngành giáo dục và công tác tuyên giáo, với lý tưởng “trồng người” trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó.
Từ miền quê Xuân Cầu đến các bản làng xa xôi nơi vùng cao Tây Bắc, ông bền bỉ “gieo chữ, gieo lòng yêu nước”, tận tụy đưa các thế hệ học trò đến với tri thức, với những giá trị chân – thiện – mỹ. Dẫu là một Luật gia, nhưng ở ông luôn tỏa sáng cốt cách của một nhà giáo – nhà truyền bá lý tưởng sống, kiên trì bồi đắp niềm tin, đạo đức và nhân cách cho thế hệ trẻ.
Song hành cùng sự nghiệp cách mạng và giáo dục, thơ ca đến với Luật gia Tô Thế như một lẽ tự nhiên. Ông làm thơ từ đầu những năm 1950 của thế kỷ XX, khi đất nước còn bộn bề gian khó. Thơ ông từng được phát trên sóng dài Đài Tiếng nói Việt Nam, đăng tải trên nhiều báo và in trong các tuyển tập uy tín như: Những vần thơ nối hai thế kỷ (NXB Lao động, 2012), Gương mặt thơ Đường Việt Nam hiện đại (NXB Văn hóa Thông tin, 2013), Còn mãi với thời gian (NXB Lao động, 2013), Võ Nguyên Giáp trong tâm hồn thơ Việt (NXB Văn hóa Dân tộc, 2014).
Đặc biệt, thơ của ông còn có đời sống âm nhạc, được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã phổ nhạc các bài thơ “Xưa rồi đi đâu”, “Gọi”, “Quê hương”; nhạc sĩ Bùi Thành Sinh phổ nhạc các tác phẩm “Diều và Cỏ”, “Gọi”. Thơ đi vào nhạc, nhạc nâng cánh cho thơ, để những xúc cảm chân thành về quê hương, con người, đất nước lan tỏa bền bỉ trong đời sống tinh thần xã hội.

Bài hát “Quê hương”, thơ Tô Thế, nhạc Đỗ Hồng Quân.
Tập thơ “Khát vọng” là kết tinh rõ nét nhất thế giới tinh thần của Luật gia Tô Thế. Người đọc cảm nhận rõ lòng yêu đời, yêu quê hương đất nước, niềm kính yêu sâu nặng với Bác Hồ, sự thủy chung son sắt với Đảng. Ông viết nhiều về Đảng, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng – một đề tài lớn, khó, nhưng được ông thể hiện bằng giọng thơ hào hứng, mộc mạc, chân thành và giàu cảm xúc. Những vẫn thơ ấy không cầu kỳ, mà xuất phát từ những điều rất giản dị của đời sống: con diều, ngọn cỏ, những suy tư thế sự, để rồi nâng lên thành lý tưởng sống.
Trong thơ Tô Thế, Đảng hiện lên không như một khái niệm trừu tượng, mà như ánh sáng dẫn đường, như bình minh rực rỡ mở lối cho dân tộc. Ông viết về Đảng bằng niềm tin sâu sắc của người đã đi trọn một hành trình lịch sử:
“Đảng về rực rỡ bình minh
Làm chủ đời mình chắp cánh bay cao”.
Hay:
“Việt Nam có Đảng dẫn đầu
Ngàn năm bền vững, dân giàu nước yên…”.
Những câu thơ viết về Đại hội Đảng lần thứ IX, về công cuộc đổi mới, không khô cứng khẩu hiệu, mà giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của cả dân tộc:
“Khó khăn gian khổ ngại chi
Con đường đổi mới khắc ghi trong lòng
Đón mừng vận hội non sông
Tự hào biết mấy con Rồng cháu Tiên…”.
Bên cạnh những đề tài lớn, thơ Tô Thế lại đặc biệt tinh tế khi trở về với những điều rất nhỏ của đời sống. Chỉ một giọt sương, ông cũng gửi vào đó triết lý sống giản dị mà sâu sắc:
“Lòng lanh một giọt sương đêm
Ngỡ là ngọc bích nắng lên tan dần
Ai ơi chớ vội mừng thầm
Vượt qua thử thách mới tường thực hư.”
Và khi nói về quê hương, ông không dùng những lời lớn lao, mà chọn sự chân thành, ấm áp:
“Yêu quê càng mến yêu đời
Chung tay xây dựng sáng ngời quê hương.”
Theo bước thơ Luật gia Tô Thế, người đọc như được đồng hành cùng ông đi dọc mọi miền của Tổ quốc và cả ngoài biên giới: Vị Xuyên (Hà Giang), Sa Pa, Sơn La, Gia Lai, Pleiku, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Hạ Long, Bắc Ninh, Đồng Tháp, rồi đến Bắc Kinh, Côn Minh, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Thái Lan… Mỗi miền đất là một dấu ấn cảm xúc, để thơ trở thành lịch trình, một tờ bản đồ tinh thần của cả một đời người gắn bó với non sông đất nước.
Dẫu có nhiều tác phẩm, Luật gia Tô Thế chưa bao giờ tự nhận mình là nhà thơ. Với ông, thơ chỉ là cách lưu giữ ký ức, gửi gắm tâm huyết với đời, với Đảng, với nhân dân. Những vần thơ hôm nay được con cháu trân trọng in lại như một cách lưu giữ nhân cách, lưu giữ khát vọng sống đẹp cho các thế hệ mai sau.

Ở tuổi 90, Luật gia Tô Thế hiện lên như một chân dung văn hóa lặng lẽ mà bền bỉ của thế kỷ XX.
Tập thơ “Khát vọng” vì thế không chỉ là một tập thơ, mà là tinh thần, là tuyên ngôn sống của một con người: luôn thủy chung, tự hào về Đảng, Bác Hồ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhìn lại chặng đường đã qua, Luật gia Tô Thế để lại cho hậu thế không chỉ là thơ, là ký ức, mà là một thông điệp giản dị mà sâu xa: Sống sao cho xứng đáng là con người Việt Nam – biết yêu, biết tin và biết cất cánh bay cao.
Ở tuổi 90, Luật gia Tô Thế hiện lên như một chân dung văn hóa lặng lẽ mà bền bỉ của thế kỷ XX. Một nhà cách mạng lão thành, một người làm giáo dục – tuyên giáo tận tụy, và một người làm thơ suốt hơn nửa thế kỷ, ông đi qua lịch sử đất nước bằng niềm tin son sắt với Đảng, bằng tình yêu quê hương sâu nặng và bằng những vần thơ mộc mạc, giàu khát vọng sống đẹp, sống có ích cho non sông.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa di sản văn hóa đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm...
Bình luận