U23 Nhật Bản vô địch châu Á với 8 sinh viên, mô hình phát triển khiến châu Âu kinh ngạc

Thành công với dàn sinh viên đại học ở các giải đấu tầm cỡ thế giới và châu lục giúp bóng đá Nhật Bản mở ra thời đại mới: thời đại những cầu thủ xuất thân từ bóng đá đại học trở thành "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Nhật Bản vô địch U23 châu Á với 8 sinh viên: Dấu son mới của bóng đá đại học

Đầu năm 2026, U23 Nhật Bản đã đoạt chức vô địch U23 châu Á đầy thuyết phục. Càng bất ngờ hơn nếu biết, thành phần đội tuyển "Xứ sở mặt trời mọc" tham dự giải đấu trên đất Saudi Arabia gồm toàn cầu thủ U21, U22 cùng 8 sinh viên đại học. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của Nhật Bản về khía cạnh đào tạo trẻ và bóng đá học đường. 

U23 Nhật Bản vô địch châu Á với 8 sinh viên, mô hình phát triển khiến châu Âu kinh ngạc - 1

Nhật Bản vô địch U23 châu Á với 1/3 quân số là... sinh viên đại học

Trên thực tế, môi trường bóng đá đại học đã được Nhật Bản chú trọng đầu tư, phát triển từ lâu. Sau khi rời các trường trung học hoặc hệ thống đào tạo trẻ của các CLB J-League, nhiều cầu thủ lựa chọn thi đấu cho các đội bóng đại học trước khi chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp.

Đây là lộ trình phát triển sự nghiệp mang tính đặc thù của Nhật Bản, gần như không tồn tại ở những nền bóng đá phát triển tại châu Âu. Tại World Cup 2022, trong số 26 tuyển thủ Nhật Bản, có tới 9 người trưởng thành từ bóng đá đại học. Tại J-League, tính đến ngày 22/8/2025, trong tổng số 1.926 cầu thủ đăng ký thi đấu, có 985 người – tương đương 51% – từng trải qua môi trường bóng đá đại học Nhật Bản.

Chính sự độc đáo này, cùng với việc trình độ bóng đá Nhật Bản ngày càng nâng cao và cầu thủ được đánh giá cao hơn trên phạm vi toàn cầu, đã khiến bóng đá đại học đối mặt với nhiều vấn đề mới trong những năm gần đây.

Sự thay đổi trong nhận thức của cầu thủ

Một trong những thay đổi lớn là ý thức và lựa chọn của cầu thủ. Ngày càng nhiều cầu thủ muốn gia nhập bóng đá chuyên nghiệp mà không chờ đến khi tốt nghiệp. Không ít người vẫn đang theo học đại học nhưng đã thi đấu cho các CLB J-League theo diện “cầu thủ chỉ định đặc biệt”. Với những tài năng nổi bật, lời đề nghị từ các CLB chuyên nghiệp có thể đến ngay từ năm hai đại học.

Dù quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp cần được tôn trọng, các trường đại học không dễ dàng chấp nhận việc sinh viên bỏ học giữa chừng. Đặc biệt tại các trường tư, nhiều cầu thủ được hưởng chế độ học bổng thể thao, được miễn học phí và phí ký túc xá trong suốt 4 năm với điều kiện phải tốt nghiệp. Ngoài ra, cũng có những cầu thủ trúng tuyển theo diện tiến cử với số lượng có hạn.

Số cầu thủ thi đấu tại J-League từng trải qua bóng đá đại học

J1: 235 người – 37% (638 cầu thủ)

J2: 346 người – 55% (633 cầu thủ)

J3: 404 người – 62% (655 cầu thủ)

Tổng cộng: 985 người – 51% (1.926 cầu thủ).

(Tính đến ngày 22/8/2025, theo số liệu J-League. Số liệu trong ngoặc là tổng số cầu thủ đăng ký; bao gồm cả trường hợp bỏ học giữa chừng, không bao gồm các trường đại học ở nước ngoài.)

Bỏ qua J-League để sang thẳng châu Âu

Thời gian gần đây, đã xuất hiện những trường hợp cầu thủ chuyển thẳng ra nước ngoài mà không thông qua J-League. Trước đây, các tân binh tốt nghiệp đại học thường được xem là “nguồn lực sẵn sàng thi đấu và có chi phí tương đối thấp, hiệu quả về mặt đầu tư” (theo nhận định của một cựu lãnh đạo phụ trách tăng cường lực lượng của CLB J-League 1).

Các CLB châu Âu cũng bắt đầu chú ý đến điểm này. Một người đại diện từng đến xem các giải đấu đại học cho biết: “Ngày càng có nhiều tuyển trạch viên từ các CLB hạng Hai của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, cũng như từ Hà Lan, Bỉ”.

Trước đây, J-League có quy định trong nước rằng mức lương trần của cầu thủ lần đầu ký hợp đồng chuyên nghiệp là 4,6 triệu yên/năm, và dù có tăng thời lượng thi đấu thì trong năm đầu tiên cũng chỉ tối đa 6,7 triệu yên. Các CLB nước ngoài không bị ràng buộc bởi những quy định này, đồng thời sở hữu tiềm lực tài chính lớn hơn.

Trên thị trường chuyển nhượng, cầu thủ càng trẻ thì giá trị càng cao. Với mô hình kinh doanh “mua rẻ – bán đắt” của bóng đá châu Âu, sinh viên đại học Nhật Bản trở thành mục tiêu lý tưởng.

U23 Nhật Bản vô địch châu Á với 8 sinh viên, mô hình phát triển khiến châu Âu kinh ngạc - 2

Các CLB châu Âu đang quan tâm tới thị trường cầu thủ sinh viên Nhật Bản vì "ngon - bổ - rẻ"

J-League điều chỉnh chính sách

J-League đã nắm bắt thực trạng này và tiến hành điều chỉnh chế độ hợp đồng nhằm tránh việc các CLB trong nước rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh chiêu mộ cầu thủ. Từ năm 2026, mức trần lương sẽ được nới lỏng đáng kể. Một cán bộ phụ trách cho biết: “Chúng tôi hướng tới việc ngay trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, tùy cầu thủ có thể nhận mức lương khoảng 20 triệu yên”.

Làm thế nào để đền đáp các trường đại học?

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là cách thức đền đáp cho các trường đại học – nơi đóng vai trò cung cấp và đào tạo cầu thủ.

Hiện nay, khoản tiền mà các trường đại học nhận được từ CLB J-League với tư cách là phí đào tạo chỉ là “phí bồi hoàn huấn luyện”, được chi trả cho đội bóng nơi cầu thủ thuộc về cho đến năm 22 tuổi.

Với CLB J1, mức phí này được quy định là 300.000 yên cho mỗi năm cầu thủ từng thi đấu, tức tổng cộng 1,2 triệu yên cho 4 năm đại học. Khoản tiền này thường được dùng để trang trải chi phí di chuyển, trang phục thi đấu, song nhiều ý kiến cho rằng như vậy là chưa đủ.

Vai trò của bóng đá đại học

Lợi ích lớn nhất khi cầu thủ đi qua con đường đại học là họ có nhiều cơ hội ra sân sau tuổi 19. Những cầu thủ gia nhập CLB J-League ngay sau khi tốt nghiệp trung học thường gặp khó khăn trong việc giành vị trí chính thức do rào cản chuyên môn. Việc thiếu thời gian thi đấu chính thức của nhóm cầu thủ 19–21 tuổi – giai đoạn được gọi là “thế hệ hậu đào tạo trẻ” – từ lâu đã là vấn đề của bóng đá Nhật Bản. Bóng đá đại học tự hào rằng mình đã đóng vai trò bù đắp khoảng trống này.

Từ năm 2026, J-League sẽ chuyển sang mùa giải khai mạc vào mùa hè. Điều này cũng tạo ra sự lệch pha với niên học của các trường, vốn bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau. Việc xác định thời điểm cầu thủ có thể gia nhập đội bóng chuyên nghiệp cũng cần được điều chỉnh.

Phía J-League cho biết sẽ lắng nghe ý kiến từ các trường đại học và cân nhắc điều chỉnh các quy định liên quan đến chiêu mộ cầu thủ cũng như cơ chế phí bồi hoàn huấn luyện. Một cán bộ chia sẻ: “Chúng tôi hiểu lập trường của các trường đại học, trước hết muốn lắng nghe những đề xuất của họ”.

U23 Nhật Bản vô địch châu Á với 8 sinh viên, mô hình phát triển khiến châu Âu kinh ngạc - 3

Tại World Cup 2022, ĐT Nhật Bản có tới 9/26 tuyển thủ trưởng thành từ bóng đá đại học

Quan điểm còn khác nhau giữa các trường

Ngay trong nội bộ các trường đại học, quan điểm cũng không đồng nhất. Có ý kiến cho rằng: “Khi cầu thủ bỏ học giữa chừng để lên chuyên nghiệp, nên cân nhắc việc chi trả một khoản tiền tương tự phí chuyển nhượng” hoặc “phía CLB chuyên nghiệp cần chuẩn bị một khoản đủ để hoàn trả học phí và các chi phí đã được miễn trước đó”.

Ngược lại, cũng có những lo ngại rằng việc phát sinh chi phí chiêu mộ sẽ khiến cánh cửa từ đại học lên chuyên nghiệp trở nên hẹp hơn, trong khi số lượng cầu thủ chuyên nghiệp mà một trường đào tạo được lại chính là thước đo thành tích của họ.

Việc điều chỉnh môi trường xung quanh bóng đá đại học sao cho phù hợp với sự thay đổi của thời đại sẽ là cuộc thảo luận quan trọng, liên quan trực tiếp đến tương lai của toàn bộ nền bóng đá Nhật Bản.

Đỗ Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trong quỹ đạo mùa xuân...

Trong quỹ đạo mùa xuân...

“Năm anh em trên một chiếc xe tăng” (Nhạc Doãn Nho, thơ Hữu Thỉnh) là một ca khúc thuộc về giai điệu tự hào, đi cùng năm tháng. Nếu ví von thì sẽ thấy nhà thơ Hữu Thỉnh đồng hành cùng các văn hữu đồng tuế tuổi Nhâm Ngọ (sinh 1942), đến nay mỗi vị bút lực vẫn dồi dào, danh tiếng vẫn đầy đặn.