Thơ Phạm Đức Hữu

Thạc sỹ, nhà thơ Phạm Đức Hữu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, quê quán ở Kim Bảng - Nghệ An, hiện sinh sống tại phường Thành Vinh - Nghệ An. Ông từng là Phó chủ nhiệm Khoa Văn - Sử Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ - Tĩnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin tỉnh Nghệ An.

Các tác phẩm đã xuất bản: Leo trèo trong ký ức (Thơ - NXB Nghệ An, 2009), Người bất tử (Thơ in chung - NXB Hội Nhà văn, 2013), Ánh trăng xa (Thơ - NXB Hội Nhà văn, 2014), Thả gió về trời (Thơ - NXB Hội Nhà văn, 2016), Thổi tàn tro bay (Thơ - NXB Hội Nhà văn, 2019, Vắt qua thời gian (Thơ - NXB Hội Nhà văn, 2020), Bầu trời khung cửa sổ (Thơ - NXB Hội Nhà văn, 2021), Sóng cứ vờn sao (Thơ - NXB Nghệ An, 2024), Cành ngũ sắc trong mơ (Thơ - NXB Nghệ An, 2025).

Thơ Phạm Đức Hữu - 1

Thạc sĩ, nhà thơ Phạm Đức Hữu

Giọng điệu thơ của Phạm Đức Hữu thâm trầm, có pha chút hoài cổ nhưng giàu suy tưởng và mang tính triết lý sâu sắc. Thời báo Văn học nghệ thuật xin gửi đến bạn đọc một chùm thơ trong số các bài thơ Phạm Đức Hữu đã sáng tác từ năm 2024 đến nay. Trang thơ do nhà báo Nguyễn Đình Anh tuyển chọn.

RÊU XANH THÀNH CỔ

Sát Cửa Tiền Thành cổ Vinh

Có một cây cổ thụ thân cây to một người ôm không xuể

Rễ gồng lên cắm sâu vào lòng đất 

Cành thì thào giao nhau

           đan xen

           tua tủa

           tạo hình một chiếc ô xanh

           nghiêng nghiêng 

           che nắng cho cổng thành 

           màu sơn thời gian 

           rêu phong 

           loang lổ. 

Có một thiếu nữ 

Sức sống căng tràn 

       Tà áo dài bay bay

Nghiêng mình vào chàng trai

                          giày đen 

                           com lê

                           ca vát

                           tới lui

căn một góc hình 

lấy được cả cổng Thành cổ rêu phong

cả màu xanh cây cổ thụ.

Làm nền cho ảnh cưới của mình.

Ý tưởng    

đằm sâu những khát vọng

lung linh phút giây thiêng

đôi ta thành một gia đình.

 Bên kia dưới tán ô cổ thụ 

có một ông cụ thường trực nụ cười 

hiền như bắp ngô

củ sắn 

tảo tần làm ăn

tay thoăn thoắt

ốp lát bánh mì 

kịp cho các cháu 

túi xách ngang vai 

cổ quàng khăn đỏ 

ríu rít tới trường.

Màu xanh cổ thụ 

       xanh màu xanh

       rêu phong Thành cổ.

Thành cổ Vinh, chiều 19/9/2023

TRĂNG LÊN

Có một chiếc thuyền độc mộc 

Chòng chành

Thực 

Bơi trong sương mờ

Trên dòng ký ức.

Sóng 

Mùa nước nổi

Vỗ bờ 

Không gian

Trườn lên lớp lớp thời gian 

Bàng bạc

Gần

Xa

Một màu trầm tích.

Chiếc thuyền độc mộc

Dạt vào gành

Gác một nửa thân mình 

Lên đá 

Trăng lên.

Năm 2023

SÓNG MẮT

Đêm sâu 

Sóng mắt 

Nồng nàn

Nồng nàn 

Những phút 

Muôn vàn đắm say.

Một phút là sáu mươi giây

Một giây cũng đủ một đời nồng say.

Mến thương

Đằm nhớ

Khôn nguôi

Chớp mắt 

Sóng sánh 

Nụ cười 

Trong mơ!  

Mùa xuân 2024

ĐA CHIỀU 

Đôi bờ 

Đang lở 

Đang bồi

Phù sa ra biển 

Sóng dồn trong tim

Hồn thơ 

đứt gãy 

trốn tìm 

Như sông gặp bể 

Như thuyền sóng cao

Sóng tuôn cùng với biển gào 

Đa chiều 

Phúc cảm 

Chênh chao 

Bồng bềnh!

Vinh, tháng 3/2024

BÓNG NHỮNG VÌ SAO

Nơi nước sông tuôn vào biển cả

Nơi biển mở lòng ôm những dòng sông

Nơi mặn ngọt 

Gặp nhau vỡ oà 

Hoan ca!

Nơi sức mạnh 

Chạm vào nhau

Khát khao

Chạm vào nhau 

Dềnh cao

Con sóng 

Mênh mông

Con sóng 

Bạc đầu.

Sông

Bền bỉ 

Biển bao la!

Ngàn năm  

Thuỷ chung

Giao hoà!

Nơi đó 

Ngày 

Đêm

Mưa 

Nắng 

Bão giông 

Có một đôi vợ chồng 

Tóc trắng xoá 

Nhưng đầu chưa bạc 

Ngồi trên tảng đá 

Buông cần 

Câu

Bóng những vì sao.

Thành cổ Vinh, tháng 1/2024

BIỂN THIÊN CẦM

Tôi trầm ngâm 

Bên biển sóng Thiên Cầm

Xanh bất tận 

Một màu xanh thẳm

Từ tận chân trời 

Mây trắng vờn bay.

Nhạc “Đàn trời”

Không lời hoan ca 

Thăng, giáng bản hoà âm

Nhịp sóng biển dồn.

Em đằm thắm 

Thân hình sung mãn

Ba vòng hiện hình 

Tà áo cứ bay.

Ánh mắt em

Tia chớp của nụ cười 

Ngọn sóng ba đào 

Mã hoá bên trong thành cái bên ngoài 

Như nhạc “Đàn trời”

Không lời 

Tuyệt vời 

Tiết tấu tự trong tim.

Cứ thắc thỏm 

Một câu hỏi

Khó lắm sự trả lời.

Tại sao

Đất?

Trời?

Tình người?

Nơi đây 

Lạ thế?

Sao biển cứ xanh

Mà con sóng bạc đầu 

Có phải là:

Con sóng mãi bạc đầu 

Để biển cứ mãi xanh!

Năm 2024 

TRONG THÁNH ĐƯỜNG VATICAN

Tôi đến thành Rome

Đi giữa dòng người 

Nhiều màu da 

Đa sắc tộc

Đến với quốc gia nhỏ nhất thế giới này 

Vào lòng sâu thánh đường của Chúa 

Minh thị một minh thuyết của đời 

Niềm tin

Quyền uy

Quyền năng

Quyền lực!

Tôi đặt tay mình vào tượng thánh Peter(*)

Ánh hào quang dát vàng lung linh 

của Thánh đường Công giáo

Nhìn người đi trong lấp loáng sắc màu kỳ ảo

Niềm tin

Kiếm tìm niềm tin.

----------------- 

(*) Vị thánh giữ chìa khoá mở cửa Trời. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ góc nhìn của những người viết văn trẻ: Niềm tin về một diện mạo mới của văn chương

Từ góc nhìn của những người viết văn trẻ: Niềm tin về một diện mạo mới của văn chương

Ngày 15/11 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”, quy tụ các thế hệ nhà văn, đặc biệt là lực lượng sáng tác trẻ đang góp phần tạo nên luồng sinh khí mới cho văn chương đương đại. Sự kiện diễn ra trong tinh thần đối thoại cởi mở, nơi tiếng nói của người viết trẻ được lắng nghe và tôn

Đô la Mỹ tăng vọt: Fed có giảm lãi suất hay chỉ là tin đồn?

Đô la Mỹ tăng vọt: Fed có giảm lãi suất hay chỉ là tin đồn?

Đô la Mỹ tăng giá so với euro và giữ ổn định so với yên Nhật khi giới đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 12. Các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa đang chờ được công bố, dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường tiền tệ.