Cánh diều đứt dây
"Trong giấc mơ, nó nhìn thấy mẹ như một cánh diều bay trên bầu trời xanh thẳm. Mẹ nó như một nàng tiên đêm về vuốt ve mái tóc nó, kể cho nó nghe bao nhiêu chuyện cổ tích về những nàng tiên mặc áo trắng..."
Đã mấy tuần nay mẹ không về. Căn nhà nhỏ của Hùng trở nên rộng thênh thang, vắng lặng.
Trước đây mỗi khi mẹ đi làm về, nhà Hùng đầy ắp tiếng cười. Mẹ luôn miệng gọi: “Hùng ơi, đồ chơi con vứt bừa bãi ra nhà này, dọn dẹp đi!” , “Hùng ơi, con làm bài tập chưa?”… Rồi cả buổi tối mẹ ngồi bên dạy Hùng làm toán, dạy Hùng viết chữ đẹp. Học xong, hai mẹ con lên giường gọi cho bố. Trên màn hình điện thoại, khi nào bố cũng cười tươi, vẫy tay chào hai mẹ con. Rồi mẹ kể chuyện cổ tích cho Hùng nghe. Bắt đầu câu chuyện bao giờ mẹ cũng “Ngày xửa, ngày xưa...”, Hùng chìm dần vào trong giấc ngủ, những giấc mơ bố mặc áo lính biên phòng, cưỡi con ngựa trắng lội qua một con suối. Mẹ nói bố con đang đi tuần tra ở biên giới Tổ quốc.
- Biên giới là gì hả mẹ?
- Là chỗ giáp ranh giữa nước ta và nước láng giềng. Như khoảng cách giữa làng Đông và làng Nam nhà mình ý.
Vì công việc, mẹ chưa về nhà với Hùng được nhưng mẹ vẫn ngày hai lần gọi điện về. Nhìn vào màn hình, Hùng thấy mẹ mặc áo trắng, quần trắng, mũ trắng, khẩu trang bịt miệng trắng; cả người mẹ một màu trắng tinh khôi như cô tiên trong chuyện cổ tích mẹ thường kể. Bà ngoại nói: “Mẹ con vất vả lắm, cả ngày chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm Covid”
- Cô vít là gì hả bà?
- Là cái con vi rút nhỏ xíu nó chui vào phổi, vào máu con người, nó làm người ta không thở được.
- Mẹ con diệt cái con vi rút nhỏ xíu ấy để cứu người khỏi tắc thở à bà?
- Đúng rồi, không phải một người bị mà hàng trăm người cùng bị con ạ.
- Vâng, bận thế thì mẹ con về sao được bà nhỉ?
- Ừ, con phải ngoan, phải học hành chăm chỉ nghe chưa?
- Dạ!
Thoáng cái, Hùng đã chạy sang nhà hàng xóm kể chuyện mẹ cho thằng Nam, con Hoài, con Nhạn nghe: “Chúng mày có biết không, mẹ tao như một cô tiên ý, quần áo trắng, mũ trắng, tất trắng, khẩu trang cũng trắng xóa. Mẹ tao diệt con vi rút nhỏ xíu trong phổi người bệnh; mẹ tao cứu được hàng trăm người không bị tắc thở nhé”. Mấy đứa bạn vểnh tai nghe như nghe chuyện cổ tích rồi khen mẹ thằng Hùng giỏi quá, rồi ùa nhau chạy ra cánh đồng thả diều.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Chiều hôm ấy, Hùng thấy mấy chú bộ đội trong làng đem dây đến chăng khắp xóm, rồi loa phát thanh vang vang: “Đề nghị người dân ai ở nguyên nhà ấy, không được ra ngoài khi chưa được phép”.
Bà ngoại nói với Hùng:
- Cái con vi rút ấy nó đã bay về làng ta rồi, cháu không được ra ngoài nữa.
- Thế cháu cũng không được đi học hả bà?
- Người ta sẽ đến nhà cài chương trình học vào máy tính của mẹ cháu cho cháu học. Đến giờ mở máy tính ra mà học.
Con Nhạn, con Hoài gọi điện sang, tiếng nó buồn thỉu buồn thiu: “Hùng ơi!, chúng mình không được đến trường, không được thả diều, không được trèo cây hái ổi nữa à?”. Thằng Nam điện sang phàn nàn: “Hùng ơi, nhà mày có máy vi tính mày còn được học, còn tao thì sao đây, tao qua học với mày nhé!” - “Không được!, người ta bảo người nhà nào ở yên nhà ấy, cấm tiệt qua lại rồi”.
Buổi tối mẹ gọi điện về, Hùng báo cho mẹ biết làng ta, xóm ta đã bị rào lại cách ly, bà không được đi chợ, con không được đi học nữa. Ai nấy ngồi yên trong nhà là yêu nước. Mẹ cười: “Đây mới chỉ là tạm thời phong tỏa mấy chục ngày thôi con ạ. Con vi rút nó chết hết con lại đi học thôi”.
Mười bốn ngày rồi hai mươi ngày, các rào chắn trong làng được tháo dỡ nhưng Hùng vẫn chưa được đến trường. Thằng Nam sang rủ Hùng đem diều ra đồng thả. Gió mạnh, diều bay vút lên cao. Bốn cánh diều của bốn đứa chao liệng trên bầu trời xanh. Khi nó như những cô thiếu nữ đang mặc áo trắng nhảy múa, vẫy chào công chúng; khi chúng nó như những con chim đại bàng trêu ngươi, thách thức người săn bắn. Cánh diều của Hùng bay cao nhất mà cuộn dây thì còn rất dài. Bỗng cánh diều khựng lại, dây của nó bị đứt, diều thoát khỏi sự ràng buộc, nó vút lên theo chiều gió, nó cứ mờ dần, mờ dần... Ôi, nàng tiên áo trắng của Hùng... nó hạ xuống một ngọn núi xa xa mờ sương.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Chuyện diều đứt dây thì tụi nhỏ gặp thường xuyên. Có khi nó rơi xuống ngọn cây cao, có khi nó rơi xuống cánh đồng nước. Có khi nhặt lại được, khi nó cứ mắc mãi trên ngọn cây tìm không thấy nữa. Nhưng lạ thay, cánh diều của Hùng chiều nay nó bay cao lắm, xa lắm, cứ mờ dần trên không trung rồi khuất theo dãy núi phía Tây.
Bốn đứa cuốn dây, hạ diều rồi chạy ùa về nhà. Hùng mách bà: “Bà ơi!, diều của con đứt dây nó bay mất rồi bà ạ”. Không nghe bà nói gì, Hùng nhìn vào mắt bà, bà đang khóc. Trên gương mặt bà hiện lên bao nỗi lo lắng hoảng hốt, chua xót.
Tối hôm ấy mẹ gọi điện về nhưng trên màn hình mẹ không mặc bộ đồ trắng kín người nữa. Mẹ Hùng đang nằm trên giường trắng muốt, mặt mẹ úp một cái gì đó trong suốt. Hùng hoảng hốt kêu lên: “Mẹ ốm à, hay mẹ bị con vi rút nhỏ xíu cắn vào phổi rồi?”. Ba, bốn người mặc áo trắng như mẹ mấy hôm trước đang đứng vây quanh giường mẹ. Mẹ vẫy tay chào Hùng, mẹ lật cái vật úp trên mặt nở một nụ cười với Hùng.
Tối nay bà không kể chuyện cổ tích cho Hùng nghe, bà cứ ôm chặt Hùng thở dài. Hùng chìm trong những giấc mơ rất lạ, cho đến sáng mai thức dậy, hai khóe mắt còn đọng đầy nước.
Một buổi chiều, sau mấy tuần lễ buồn rầu lo lắng của bà, khi Hùng vừa ở nhà bạn về, nhìn thấy Hùng bà ôm chầm Hùng vào lòng khóc nức nở. Bà khóc như bị ai đánh đau lắm. Bà la trời, la chúa, rồi bà ngất đi.
Người ta đem đến nhà một cái bình sứ rất đẹp, một bình hoa tươi, một bức ảnh của mẹ, một bát hương... tất cả đặt trên một cái bàn nhỏ trong phòng phía bên trái bàn thờ gia tiên. Bao nhiêu người đến nhà đều im lặng, người nào mắt cũng đỏ hoe. Cô của Hùng buộc lên đầu nó một mảnh vải trắng; một người khác đặt vào tay nó ba nén hương đang cháy nghi ngút. Họ nói: “Lạy mẹ đi con!”. Hùng nhìn những người cầm hương cúi đầu bái mẹ nó, nó làm theo. Họ khóc, bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người ôm lấy nó vuốt ve, thương cảm.
Hùng chạy lại ôm bà rồi khóc thét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ về với con!”. Con Nhạn, con Hoài, thằng Nam cứ nấn ná loanh quanh bên cạnh nó, đứa nào mắt cũng ngấn nước. Bố Hùng đang ở chốt chống dịch cô vít tận biên giới không về được. Bà nằm lịm trên giường mấy ngày liền nên mẹ thằng Nam, mẹ con Hoài, bà cô nó thay nhau sang nhà cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp và làm cơm cúng cho mẹ Hùng ngày ba lần. Thằng Nam không rời Hùng nửa bước. Buổi tối, cả mấy đứa cùng sang ngủ với Hùng. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy mẹ như một cánh diều bay trên bầu trời xanh thẳm. Mẹ nó như một nàng tiên đêm về vuốt ve mái tóc nó, kể cho nó nghe bao nhiêu chuyện cổ tích về những nàng tiên mặc áo trắng./.
Bình luận