Hình tượng nhân vật yêu ma từ truyện cổ tích dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Thông qua khảo sát hệ thống nhân vật yêu ma trong truyện cổ dân gian người Việt ở Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, và truyện truyền kỳ ở các tập “Thánh Tông di thảo”, “Truyền kỳ mạn lục”, “Truyền kỳ tân phả”, TS. Phạm Văn Hóa, Trường Đại học Đà Lạt bước đầu cho thấy biểu hiện cụ thể của sự kế thừa văn học dân gian ở các mặt yếu tố cội nguồn văn hoá, nội dung phản ánh, cốt truyện và nghệ thuật xây dựng nhân vật yêu ma. Kết quả cũng cho thấy những bước tiến nhảy vọt của tác phẩm truyền kỳ trong việc xây dựng nhân vật yêu ma ở xu hướng nội dung thế tục hóa và tính thời đại. Với hình tượng nhân vật yêu ma, truyện truyền kỳ thể hiện nổi bật bước chuyển biến trong tư duy nghệ thuật và phát huy ưu thế phản ánh cuộc sống của văn học, cho thấy cống hiến của truyện truyền kỳ đối với sự phát triển của văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.

Để lại cho hậu thế một kho tàng kinh nghiệm nghệ thuật quý báu

Tác phẩm truyền kỳ không chỉ tiêu biểu cho tư tưởng nghệ thuật của truyện chữ Hán mà còn mở đầu cho trào lưu sáng tác truyện ngắn trung đại Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định truyện truyền kỳ tiếp nhận ảnh hưởng của truyện truyền kỳ Trung Quốc (truyện truyền kỳ Đường Tống). Nhưng như nhà nghiên cứu Trần Ích Nguyên khi khảo sát mối quan hệ giữa “Truyền kỳ mạn lục” (Nguyễn Dữ) với “Tiễn đăng tân thoại” (Cù Hựu) trên các phương diện nội dung tình tiết, kết cấu và ngôn ngữ nghệ thuật đã khẳng định: “Tác giả truyền kỳ Việt Nam không đơn giản chỉ học hỏi kinh nghiệm nghệ thuật truyền kỳ Trung Quốc mà còn sáng tạo và đổi mới trên cơ sở kế tục truyền thống văn học dân tộc Việt Nam”.

Hình tượng nhân vật yêu ma từ truyện cổ tích dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - 1

Sách "Thánh Tông di thảo" Nhà xuất bản Văn học.

Thông qua khảo sát hệ thống nhân vật yêu ma trong truyện cổ tích ở “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” (Nguyễn Đổng Chi sưu tầm & biên soạn), và truyện truyền kỳ ở các tập “Thánh Tông di thảo” (Lê Thánh Tông), “Truyền kỳ mạn lục” (Nguyễn Dữ), “Truyền kỳ tân phả” (Đoàn Thị Điểm, bước đầu cho thấy biểu hiện cụ thể của sự kế thừa văn học dân gian và những bước tiến nhảy vọt của tác phẩm truyền kỳ. Có thể nói, bước tiến này để lại cho hậu thế một kho tàng kinh nghiệm nghệ thuật quý báu, tạo đà cho truyện ngắn hiện đại phát triển.

Hình tượng nhân vật yêu ma từ truyện cổ tích dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - 2

Tranh minh họa truyện cố tích "Thạch Sanh".

Khảo sát ba tập truyện truyền kỳ “Thánh Tông di thảo”, “Truyền kỳ mạn lục”, “Truyền kỳ tân phả”, TS. Phạm Văn Hóa nhận thấy số truyện có nhân vật yêu ma chiếm một tỉ lệ khá cao (30/43 truyện, chiếm 70 %). Ngược lại, liên quan đến đề tài người và thần tiên giao lưu qua lại trong “Thánh Tông di thảo” (Lê Thánh Tông) chỉ có 7/19 truyện, “Truyền kỳ mạn lục” (Nguyễn Dữ) chỉ có 4/20 truyện, “Truyền kỳ tân phả” (Đoàn Thị Điểm) chỉ có 2/4 truyện. Điều này cho thấy truyện truyền kỳ có ý thức làm yếu hóa đề tài truyền thống người thần giao lưu qua lại.

Trong các truyện trên, cuộc sống thần tiên không mang màu sắc của chốn cực lạc, thong dong tự tại, an nhàn hạnh phúc. Thần tiên không có năng lực vạn năng, lại càng không có những cuộc tình diễm lệ với người. Thế giới yêu ma trong truyện truyền kỳ cũng không như truyện chí quái Trung Quốc với nhiều phép thần thông biến hóa, mưu ma chước quỷ khủng bố nhân gian. Còn so với truyện cổ tích, đặc điểm và tính cách nhân vật yêu ma truyện truyền kỳ cũng được thể hiện rõ rệt, sống động hơn, cá tính hoá cao độ. Tác giả có nhiều sự dụng công hơn trong việc dựng lên những đoạn đối thoại của nhân vật người với yêu ma, từ đó chân dung nhân vật hiện lên thuyết phục hơn.

Bên cạnh lời nói và hành động, yêu ma truyện truyền kỳ còn có tình cảm, tâm trạng - dấu hiệu của sự vận động và phát triển tính cách. Khác với nhân vật yêu ma trong truyện cổ tích thường hành động một cách bản năng, yêu ma truyền kỳ vừa hành động vừa suy nghĩ, hành động thường đi liền với suy nghĩ. Diễn biến tâm lý của nhân vật yêu ma tuy chưa phức tạp nhưng đã có một quá trình vận động hướng đến đời sống nội tâm sống động. Không chỉ sinh tồn trong cùng một không gian, người và yêu ma còn có thể trở thành tri âm, trao cho nhau tình cảm của con người. Nội tâm nhân vật được miêu tả một cách trực diện và mang tâm trạng có màu sắc bi kịch.

Mặc dù, rất nhiều truyện có tính tái tạo lại câu chuyện dân gian, nhưng nhân vật yêu ma trong truyện truyền kỳ được đặt trong bối cảnh xã hội phức tạp hơn, cuộc đời có diễn biến khó lường hơn, nghệ thuật xây dựng nhân vật yêu ma, sắp xếp tình tiết trở nên đa dạng và sáng tạo hơn. Con người trong truyện truyền kỳ tiếp xúc với những cảnh phi phàm của thế giới yêu ma, địa ngục lại thường được bố trí hoàn toàn trong trạng thái mơ màng. Chính trạng thái này của nhân vật con người đã phản ánh nhận thức của tác giả về những không gian huyền thoại gắn với yêu ma trong tác phẩm.

Cảnh địa ngục, cảnh gắn với thế giới yêu ma được tác giả dồn rất nhiều công phu, chiếm một dung lượng khá lớn trong tác phẩm (20 tác phẩm chiếm ½ không gian truyện, 10 truyện chiếm 2/3 không gian truyện). Lý do là tác giả mượn hình tượng của tôn giáo để gột rửa những ảo tưởng về xã hội hiện thực của nhà nho. Cơ hồ tác giả truyền kỳ muốn làm nhoè đi tính xác thực của không gian địa lý, không gian cụ thể, tạo nên ảo giác về một không gian huyền thoại, một thế giới trong đó có các yếu tố siêu nhiên, kì ảo có thể xuất hiện một cách thuận lợi. Trong cái thế giới như vậy, sự xuất hiện của yêu ma, quỷ quái mới không thành đột xuất (thậm chí còn cần đến sự hiện diện của chúng).

Hình tượng nhân vật yêu ma từ truyện cổ tích dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - 3

Tranh minh họa diêm vương. (Nguồn ảnh: Internet)

Nhân vật yêu ma truyền kỳ giữ một vai trò quan trọng đối với nội dung phản ánh, kết cấu cốt truyện và sự tiến triển, vận động của câu chuyện. Nhân vật yêu ma truyền kỳ có giới tính rõ ràng và tỉ lệ giới tính nam nữ tương đương nhau (nam giới 26/51 nhân vật, chiếm 51%; nữ giới 21/51 nhân vật, chiếm 43,1%, 03 nhân vật không có giới tính rõ ràng).

Ngoài Diêm Vương, yêu ma nam giới chủ yếu là nhà nho, yêu nữ là hồn ma cô gái ngoan hiền hoặc biến thành cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Người phụ nữ đức hạnh bất hạnh thành ma, người con gái nhan sắc thành ma thì đáng sợ, hãm hại, cản trở nhà nho. Nhân vật yêu ma trong truyền kỳ được miêu tả như những con người trần thế, với tất cả khổ đau và sung sướng, lo sợ và hy vọng.

Nhân vật yêu ma đã thực sự trở thành nhân vật văn học

Nhân vật yêu ma đã thực sự trở thành nhân vật văn học. Các nhân vật yêu ma đã cùng con người nhân nghĩa và hiếu hạnh “liên minh” với nhau, tạo thành một lực lượng duy trì và bảo vệ đạo lý ở đời. Điều này giải thích vì sao trong truyện truyền kỳ, nhân vật yêu ma tồn tại với hai khuynh hướng: Khẳng định và phủ định.

Có khi hình tượng này nhằm lên án đạo đức phong kiến cùng những phương diện của cơ chế xã hội đang suy đồi. Lúc này, yêu ma luôn đứng về phía những người lương thiện để chống lại cái ác, cái vô đạo đức. Có khi yêu ma là hiện thân của xã hội rối ren, đạo đức suy đồi, sự tác động tiêu cực của đồng tiền và lối sống phóng khoáng vô đạo của tầng lớp thị dân. Điều này đúng như nhận định của Nguyễn Thị Kim Ngân: “Có thể nhận thấy truyện truyền kỳ lúc này đã cố gắng cung cấp một hệ thống tình tiết phức tạp liên quan đến sự xuất hiện của hồn ma mà ở đó bối cảnh đã được trao truyền lý tính cao hơn nhằm giải thích cho những sự kiện vốn không thể nào giải thích trong folklore”. Nhân vật này trong truyện truyền kỳ là hình ảnh của mặt trái trong tư tưởng xã hội và khát vọng sống hạnh phúc.

Hình tượng nhân vật yêu ma từ truyện cổ tích dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - 4

"Cá – Yêu – Bà Rịa – Vũng Tàu" (trong Bộ tranh về các loài Yêu – Ma – Quỷ -Quái trong dân gian Việt Nam).

Hình tượng thể hiện tính nhân đạo tích cực của văn học, văn học vì con người, đặt con người lên trên hết. Trong quá trình khảo sát, TS Phạm Văn Hóa nhận thấy, ngoại trừ Diêm Vương, hầu hết nhân vật yêu ma trong truyện cổ tích thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng, bị coi khinh trong xã hội. Rất ít nhân vật yêu ma nào hành động với chức năng trợ giúp nhân vật chính. Trong số 64 nhân vật yêu ma trong truyện cổ tích, chỉ có 12 nhân vật đóng vai trò trợ giúp con người vượt qua thử thách, khó khăn, chiếm 19%.

Khác với nhân vật yêu ma truyện cổ tích thường đóng vai trò cản trở, thử thách nhân vật chính với tính cách độc ác, biểu tượng của chết chóc và địa ngục, hiểm họa và tai nạn của con người, nhân vật yêu ma thuộc tuyến thiện trong truyền kỳ chiếm tỉ lệ khá cao (30 trong 51 nhân vật yêu ma, chiếm 59%), chỉ có 17 trong 52 nhân vật yêu ma trong 9 truyện truyền kỳ có hành động gây hại cho con người.

Đưa thế giới xấu xa viết lại thành “đẹp đẽ”, sau đó đem cái “đẹp” đó đối sánh với cái “xấu” của thế giới nhân gian, làm rõ khác biệt giữa hai thế giới, nhà nho muốn bày tỏ thái độ căm ghét thế giới hiện thực xấu xa đáng ghét. Điều này khác với nhân vật yêu ma trong cổ tích và kể cả văn học Lý Trần. Tuy đa số có hoàn cảnh gia đình bất hạnh, hoặc bị oan khuất, không toại nguyện khi làm người, nhưng nhân vật yêu ma truyền kỳ thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội: Tích Thiên (“Gã trà đồng giáng sinh”), Thị Nghi (“Chuyện yêu quái ở Xương Giang”), Ngoạ Vân (“Chuyện lạ nhà thuyền chài”),...) và hồn ma có một số lượng khá lớn (42/51 nhân vật yêu ma – 82,4%). Trong truyện cổ tích, loại yêu ma này rất ít (26/64 nhân vật yêu ma – 41%) mà chủ yếu là những sự vật lâu năm thành tinh.

Nhân vật yêu ma truyền kỳ không phục vụ cho nhu cầu nhận thức tôn giáo, tín ngưỡng mà chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nhận thức cuộc sống hiện thực của con người. Yêu ma chủ yếu là phương tiện nghệ thuật chứ không còn là mục đích miêu tả. Các nhà nho thời kỳ này từ sớm đã bỏ quan trường, mượn ngòi bút phản ánh hiện thực cuộc sống, mượn hình thức truyền kỳ bày tỏ suy nghĩ của bản thân về cuộc sống, thưởng thức hương vị cuộc đời. Họ đã gần gũi với quần chúng nhân dân trong việc mượn thế lực siêu nhiên để đả kích xã hội hủ bại nhưng lí tưởng thẩm mỹ và hoàn cảnh sống thì khác quần chúng.

Tóm lại, ngoài nguyên nhân là diễn biến phát triển của nội bộ chủ đề, là nhu cầu, sự lựa chọn cố ý để phản ánh hiện thực. Rõ ràng việc các nhà nho chọn nhân vật yêu ma – đó là sự bế tắc cùng cực của họ về vấn đề con người trong xã hội lúc đó. Cuộc đời hiện tại, thế giới hiện thế này không thể gặp nhau, niềm hy vọng đó sẽ được gửi gắm vào cuộc đời tương lai, thế giới kiếp sau. Chuyện yêu ma trở nên phù hợp với sự bất lực của con người với hiện thế và niềm ngóng trông tương lai. Nhưng những câu chuyện về yêu ma trong truyện truyền kỳ mở ra một vùng đất mới của lĩnh vực đề tài văn xuôi trung đại Việt Nam.

Theo TS Phạm Văn Hóa, người Việt Nam từ xưa thông thường chỉ quan tâm đến “sinh”, rất ít tác phẩm văn chương nói đến vấn đề cái chết. Và cho dù có bàn đến cái chết cũng là vì con người làm thế nào mà “sinh”, đó chính là tinh thần truyền thống của văn hóa Việt Nam. Những vấn đề liên quan đến hệ thống ý niệm của con người thời kỳ phong kiến về thế giới bên kia, thế giới khác mặt đất vốn là nơi thể hiện sự âu lo về cái chết, hay những gì xảy ra sau cái chết thực chất là thể hiện khát vọng muốn vượt qua sự băng hoại của đời sống hiện thực đương đại và vượt qua sức mạnh khủng khiếp của cái chết của con người.

Đây cũng là hành trình của nhân vật yêu ma từ truyện cổ tích đến truyện truyền kỳ. Đương nhiên, tiến lên một bước, nhân vật yêu ma trong truyện truyền kỳ so với truyện cổ tích đã chứa đầy những vấn đề xã hội đương thời. Với truyện truyền kỳ, hình tượng nhân vật yêu ma đã trở thành một hình tượng văn học thể hiện nổi bật bước chuyển biến trong tư duy nghệ thuật và phát huy nhiều ưu thế trong phản ánh cuộc sống của văn học. Đó chính là cống hiến của truyện truyền kỳ đối với sự phát triển của văn xuôi tự sự trung đại. Nhìn vào quá trình phát triển của văn học trung đại Việt Nam, chúng ta nhận thấy, các nhà nho thế kỷ XVI có được may mắn, vì so với thế hệ trước họ được tiếp nhận một di sản văn học dân tộc phong phú và giàu có.

Hoài Nhân (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

NSND, họa sĩ Phạm Quang Vĩnh và NSƯT Diệu Thuần

NSND, họa sĩ Phạm Quang Vĩnh và NSƯT Diệu Thuần

Còn nhớ, vào những năm 1976 - 1977, khi từ Bulgaria về nước, hoạ sĩ Phạm Quang Vĩnh với vóc dáng cao to, nước da trắng trẻo và bộ râu quai nón, diện quần bò, sơ mi ca rô đóng thùng, trông anh đẹp trai như Tây...

Kylian Mbappe giàu cỡ nào?

Kylian Mbappe giàu cỡ nào?

Không chỉ là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất trước thềm FIFA Club World Cup 2025, tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid cũng đang sở hữu khối tài sản khổng lồ nhiều người mơ ước.

Tỷ phú vừa vượt mặt Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, trở thành người giàu thứ hai thế giới là ai?

Tỷ phú vừa vượt mặt Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, trở thành người giàu thứ hai thế giới là ai?

Nhờ cổ phiếu Oracle tăng vọt sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng, Larry Ellison đã chính thức vượt qua hai tỷ phú công nghệ đình đám là Jeff Bezos và Mark Zuckerberg để vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forbes. Đây là bước ngoặt mới trong cuộc đua tài sản giữa các ông trùm công nghệ giữa làn sóng AI đang bùng nổ toàn cầu.